Tiêu Chiến an tĩnh trong bệnh viện một thời gian dài, vừa lấy lí do bị tư sinh tấn công mà nới lỏng lịch trình một chút, một phần cũng đem hi vọng chờ đợi Vương Nhất Bác xuất hiện
Hằng ngày anh kiên trì gửi đi vài dòng tin nhắn
「Cún con! Anh nhớ em」
「Hôm nay trời lạnh, đột nhiên muốn cùng em ở một chỗ」
「Anh lại bị thương nữa rồi. Em... Chừng nào em mới đến thăm anh vậy」
「Nghe nói em ở phim trường bị thương. Có sao không?」
「Cún con! Trả lời anh một câu thôi. Có được không?」
Điều kì lạ là hết thảy tin nhắn của Tiêu Chiến tin nào Vương Nhất Bác cũng xem, chỉ là hồi âm lại hiển nhiên là một màn hình trống không
Tiêu Chiến không bỏ cuộc, với anh vài dòng tin nhắn gửi đi trong lúc rảnh rỗi này có tốn bao nhiêu là thời gian. Mà là anh hơi thất vọng, chỉ là không thể tưởng tượng nổi vì cớ gì mà một người từng điên cuồng lẫn cố chấp theo đuổi mình lại có thể hời hợt như vậy. Nhưng nghĩ lại là bản thân anh đã tự đẩy cậu ra khỏi cuộc sống của mình, là anh tự thắt chặt tình cảm này đến ngạt thở. Có trách chỉ là trách anh, thế nên đành phải cố gắng hơn cho những gì đã mất
Một tuần sau Tiêu Chiến xuất viện, giữa mùa hè oi bức hơn bốn mươi độ của Bắc Kinh, anh đột nhiên nhớ mùa hè năm đó
Mùa hè có một thiếu niên bất chấp nóng nực, bất chấp ánh nhìn đầy khinh khi bàn tán của người khác mà lẽo đẽo theo anh
Anh nhớ chàng thiếu niên bạch y tên Lam Trạm năm ấy có thể vì một Nguỵ Anh mà đợi tận mười sáu năm
Rồi thế nào anh lại tự phủ nhận rằng bản thân ngay cả một góc của Nguỵ Anh cũng không bằng, Vương Nhất Bác không giống Lam Trạm ôm tâm tư không bày tỏ, cậu bày tỏ rất nhiều lần. Chỉ là trong số nhiều lần đó, cái gật đầu của anh hiếm hoi đếm trên đầu ngón tay
Anh cũng khâm phục Nhất Bác có thể kiên trì lâu như vậy. Hai năm liền luôn cố chấp bước theo sau anh, chưa từng lùi bước, chưa từng bỏ chạy. Phải có lúc vu vơ đùa rằng chỉ cần anh quay đầu, Vương Nhất Bác nhất định là ở ngay phía sau anh
- Đừng nghỉ nhiều! Chắc tại cậu ấy bận
Chị quản lý vỗ vai tôi một cái nhẹ khiến sự trầm ngâm trong tôi như tan biến, kí ức về mùa hè ấm áp năm đó cũng dần mờ nhạt đi. Đối diện với thực tại đầy oi bức tôi lại thèm thuồng cái cảm giác có người ngày ngày đi theo tôi
- Lại một mùa hè mới rồi! Nhanh thật
Nhanh đến nổi anh không đếm kịp anh đã bỏ lỡ Vương Nhất Bác bao lâu
Hai năm? Không phải!
Lâu hơn rồi
- Tiêu Chiến! Quá khứ với hiện tại rất xa nhau
Mùa hè năm đó là 2018, mùa hè năm nay tận 2022 rồi
Bốn năm rồi, tất cả đều theo thời gian mà đổi khác, tình cảm của em ấy hiển nhiên chắc cũng như vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
[博君一肖] Đợi
FanfictionAi đợi ai được ở đầu cầu... Tôi không đợi được Người ấy cũng không cần tôi phải đợi