Thượng _ 2

493 60 0
                                    

[博君一肖] Đợi [Thượng _ 2]

Tôi hồi hộp mà ngồi trên chiếc xe ấy, cứ ngỡ như tim sắp trào ra khỏi lồng ngực, mang theo tình cảm của tôi phơi bày hết thảy trước ánh sáng

Bác tài xế hỏi tôi có việc gì gấp sao, tôi ngẫn người không biết phải trả lời như thế nào. Chỉ là điện thoại tôi sập nguồn rồi, không còn cách nào liên lạc với quản lý. Tôi sợ chị ấy và mọi người sẽ cuống cuồng lên mà tìm tôi

Tôi chạy đến cổng bệnh viện, cả một dãy dày đặc đều là phóng viên, nơi đâu cũng thấy ánh đèn flash máy ảnh chớp nhoáng, thoáng một cái tôi hơi bực mình. Người ta là bị tai nạn tính mạng còn sợ không giữ được, mấy người phóng viên này lại rảnh hơi đi săn tin. Nhưng nghĩ lại, công việc của người ta là vậy, cũng không trách được

Tôi chạy vòng ra cửa sau của bệnh viện, nghe mấy nữ y tá đang đi dọc hành lang xì xào, vừa nãy hình như cũng có một người nổi tiếng chạy vào, bộ dạng trông rất hớt hãi. Tôi lại nghĩ nếu là anh thì tốt rồi, vì chiếc xe kia có gì xa lạ với anh đâu. Tôi tự đánh mình một cái, điều ngu xuẩn như vậy cũng nghĩ được, thật hết thuốc chữa rồi

Tôi tìm rất lâu mới chạy đến được phòng cấp cứu, từ dọc dãy hành lang chợt nghe vài câu nói không lọt lỗ tai

- Chị.... Nhất Bác sau ngày đó sống có tốt không?

Tiêu Chiến nửa đứng nửa quỳ rạp xuống đất, yếu ớt như một cành cây non, đôi mắt anh đẫm lệ nhìn Lâm Hinh. Vương Nhất Bác nhìn thấy cũng hơi nhói, lồng ngực khẽ quặn một cái đau điếng

- Cậu nghĩ nó tốt không? Cậu nghĩ một người ngày đêm 24 tiếng làm việc không ngừng nghỉ liệu có ổn không?

Cậu nghĩ một người thường xuyên đau dạ dày lại cật lực làm việc quên ăn quên uống liệu có ổn không?

Cậu nghĩ một người trong ngày sinh nhật một mình dầm mưa hơn 3 tiếng đồng hồ liền liệu có ổn không?

Lâm Hinh nuốt xuống phẫn nộ, tròng mắt lấp lánh đầy nước

- Tất cả những thứ đó cậu không hiểu, vậy nên Tiêu Chiến...tôi xin cậu đừng làm phiền em ấy nữa

Tôi đứng cách đó không xa, vỏn vẹn nghe hết những lời hai người nói. Tôi chỉ là trong vài giây ngắn ngủi thôi muốn nhìn xem biểu cảm trên gương mặt anh là gì. Liệu có là thống khổ, hay chỉ là nhạo bán, chê cười tôi ngu ngốc

- Xin lỗi! _ Tiêu Chiến đứng thẳng người dậy, tay lau đi nước mắt vừa rơi xuống - Em không làm được! Nếu có thể em chỉ muốn đứng trước mặt em ấy nói ra hết tất cả. Em không muốn trốn chạy nữa, cũng không tự lừa gạt bản thân mình nữa. Em yêu Nhất Bác

Một câu nói của anh thôi, không quá dài để tôi ghi nhớ hết, nhưng nó đủ làm tôi bấn loạn cảm xúc. Tôi nên vui hay buồn đây?

Tôi nên vui khi biết anh cũng đặt tôi vào một vị trí nào đó trong tim, nên vui khi công sức của tôi được đáp đền, hay là tôi nên buồn. Anh ấy thú nhận quá muộn khiến tôi như không còn dũng khí để đợi nữa, tôi đợi đủ lâu rồi

- Chị!

Tôi tiến gần đến, phớt lờ qua anh

- Lam Du sao rồi?

[博君一肖] Đợi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ