Điều làm tôi không thể ngờ nhất chính là Tiêu Chiến hôm nay say rượu loạn tính tìm đến tận cửa nhà. Trông bộ dạng của anh chắc là phải có chuyện gì đó rất kinh khủng mới đủ khiến anh ấy tự hủy hoại bản thân bằng mấy thứ độc hại như vậy
- Cún con! Em... Cuối cùng cũng chịu gặp anh rồi
Tiêu Chiến trước mặt tôi như một đứa trẻ, gương mặt phóng đại trước mắt tôi cười đến nghẹn, như bị ép buộc phải miễn cưỡng cười
Câu nói của anh như một lời trách móc, tim tôi hiện tại cũng lơ lửng tầng mây
- Anh hỏi em một chuyện được không?
Tiêu Chiến say đến mức cả người không tỉnh táo, nếu như bị người khác nhìn thấy chính là loại tin tức gì cũng lan truyền được
Anh đưa tay ra hiệu số một với tôi, thân thể chao đảo giữa chiều không gian, tôi muốn bắt lấy hay hơn nữa là ôm lấy anh ngay tức khắc, để anh không bị ngã trước mặt tôi
Nhưng... Tôi không làm được
Đôi bàn tay cứng đờ như bị hóa đá, tôi chỉ có thể đứng bất động nhìn anh
- Em và cô ấy.. Là thật sao?
Câu hỏi của Tiêu Chiến hơn ai hết tôi nắm rõ câu trả lời, chỉ là tôi không biết nên nói gì, giải thích gì với anh khi mà cả làm bạn hiện tại chúng tôi cũng không giống
- Là thật sao!
Anh ấy cười, nụ cười có chút gượng gạo trước mặt tôi hóa thành bi thương. Tôi vẫn im lặng thu tất cả vào tầm mắt
Hình ảnh Tiêu Chiến ngã thụp xuống nền đất lạnh băng, đến khi anh tươi tỉnh đứng lên nói với tôi hai chữ "Chúc mừng"
Tôi vẫn như một thạch tượng bất động giữa dòng thay đổi của thời gian, cứ thế nhìn bóng lưng anh khuất khỏi tầm mắt, xa xăm đến bi lụy
Sau khi Tiêu Chiến đi một hồi lâu tôi mới bất giác thất tỉnh, phát hiện ra bản thân lúc nào cũng đã rơi nước mắt
Tự hỏi bản thân cớ gì phải vậy, nhưng nếu không như vậy, tôi cũng chẳng biết nên làm thế nào
Bởi lẽ có quá nhiều ngoại lệ với tôi là thống khổ
--
Từ sau ngày hôm đó Tiêu Chiến như mất tâm mất dạng, tin nhắn từ anh đến nay ngay cả một tin tôi cũng không nhận được
Cũng tốt
Nhưng cũng thật hụt hẫng
Đôi khi con người ta tham lam đến vậy, thứ gì đã trở nên quen thuộc bỗng dưng biến mất, cảm giác mất mát chưa bao giờ không hình thành
Tôi cũng vậy, thói quen của tôi là hằng ngày trông từng tin nhắn của anh, rồi từng ngày vô tình lướt qua nó, nhưng mấy hôm nay nó đột nhiên không đến nữa, tôi một chút cũng cảm thấy không vui
Thế nhưng nghĩ lại, có khi sự im lặng của tôi tổn thương Tiêu Chiến đến mức anh không còn sức để cố gắng thì sao
Nếu đã vậy tôi còn trông chờ gì
BẠN ĐANG ĐỌC
[博君一肖] Đợi
FanfictionAi đợi ai được ở đầu cầu... Tôi không đợi được Người ấy cũng không cần tôi phải đợi