CHƯƠNG 1

453 30 1
                                    

“Trời đang khô hạn, cẩn thận củi lửa”_Phu canh ngoài cửa cao giọng hô lớn, hoàng thành tắt đèn, trời đêm yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng dế mèn kêu trong bụi cây, và tiếng vỗ cánh của cú đêm từ dưới mái hiên bay ra ngoài.

Vị tổng quản đi qua từng dãy hành lang dặn dò hạ nhân mau mau nhỏ giọng xuống, đèn cũng tắt dần, có người định gõ kẻng thông báo đến từng lầu gác, nhưng lại bị tổng quản ngăn lại, cả vương phủ nhanh chóng chìm vào im lặng, chỉ còn duy nhất phòng của vương gia là còn sáng đèn, ánh sáng duy nhất giữa tòa biệt phủ tối đen khiến nó càng thêm quỷ dị đáng sợ.

Tạ Doãn dừng bút rồi ngẩng đầu lên, cửa sổ nhỏ bên cạnh chàng mở tung, gió lạnh bên ngoài nhẹ nhàng thổi vào, ánh lửa chập chờn, Tiểu Vương Gia nhìn sang, ánh nến lóe lên rồi lại dịu dần, trên tường hiện lên bóng người mờ ảo, Tạ Doãn nheo mắt hắng giọng một tiếng, một giọt mực từ bút lông trên tay hứa. rơi lên giấy tuyên thành, nhanh chóng loang ra thành mảng lớn đen tuyền.

Tờ giấy tuyên thành đắt đỏ đã bẩn bị hắb vò nát vứt xuống đất, Tạ Doãn đứng dậy đi đóng cửa sổ, bên ngoài trời đang mưa, tán ô giấy dầu chậm rãi chạy đi, Tạ Doãn bỗng trở nên hào hứng, nhoài người hẳn ra ngoài trông theo tán ô cho đến khi khuất hẳn, sau đó mới lui vào trong phòng, nhìn thoáng qua người đang ngồi trên xà nhà kia.

Người kia tuy giữa đêm vẫn mặc một thân bạch y, lẳng lặng ngồi trên xà nhà, tay trái nắm chặt kiếm, khi nhìn thấy Tạ Doãn đi đóng cửa sổ, y nhíu mặt chân mày nhìn hắn chằm chằm.

“Tiểu Ngôn công tử, hôm nay thừa dịp đêm tối lại đến tìm ta sao?”_Tạ Doãn nhìn người đằng xa, giơ tay chào, chào xong lại nằm ngay xuống trên bậc cửa sổ, nghiêng người một tay đỡ đầu nhìn người trên xà nhà mà mỉm cười, mắt ngọc mày ngài cười lên trông càng đẹp mắt, khiến bất kỳ cô nương nào trông thấy cũng điên đảo thần hồn.

Thiếu niên mỉm cười, chọc người trên xà nhà tức đến nỗi rút kiếm đâm tới, Tạ Doãn nghiêng đầu né tránh, thuận tay đóng cửa sổ lại, mũi kiếm vô tình phá nát ô cửa, cái người gọi Tiểu Ngôn công tử cũng nương theo đó mà xông vào trong.

“Tiểu Ngôn công tử đừng tức giận”_Tạ Doãn duỗi hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm đang lao đến, lưỡi kiếm lạnh thấu xương, Tạ Doãn mỉm cười, hai ngón tay dùng lực đẩy mũi kiếm nghiêng sang một bên.

“Tạ Tiểu Vương Gia ở nơi này có nhìn vui vẻ nhàn hạ nhỉ”_Thiếu niên bạch y mở miệng, thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng, ngẩng đầu nhìn thẳng Tiểu Vương Gia đứng đối diện mình.

“Mỗi ngày đều được gặp Tiểu Ngôn công tử, ta đương nhiên rất vui vẻ”_Tạ Doãn tiến lại một bước, Ngôn Băng Vân vội vàng nâng kiếm chắn ngang giữa hai người, còn lui lại một bước, Tạ Doãn trông thấy động tác của y, khe khẽ cười.

[BÁC CHIẾN-DOÃN VÂN] BẮT THÍCH KHÁCH VỀ LÀM VƯƠNG PHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ