Tạ Doãn cố chịu đắng, đút cho Ngôn Băng Vân được nửa chén thuốc, cuối cùng thật sự nhịn không được mà xoay người nôn khan, nha hoàn bên cạnh vội vàng dâng nước lên, Tạ Doãn khoát tay định cự tuyệt, lại nhìn người nằm trên giường một chút "Vừa nôn xong, tiếp tục mớm thuốc cho y thì không ổn lắm, thôi vẫn là súc miệng trước đi đã"Tạ Doãn từ bé đã luôn phải uống thuốc mỗi ngày, tổng quản vương phủ liền vì hắn mà trữ rất nhiều mứt hoa quả các loại, lúc Tạ Doãn cầm nước súc miệng, A Giác đã cho người mang mứt quả đến, đây là thứ mà Hoàng Thượng đặc biệt tìm người làm cho hắn, cho thêm rất nhiều đường, mỗi một miếng đều áo một lớp hạt đường lấp lánh.
"Ngươi từ nhỏ đã không thích uống thuốc, tội tình gì phải làm vậy?"_A Giác đã che chở bảo vệ cho Tạ Doãn từ khi hắn vẫn chỉ là một tiểu hài tử, thấy hắn như thế này thật sự không đành lòng, một miếng mứt hoa quả liền xuất hiện trong lòng bàn tay Tạ Doãn.Tạ Dõan nhìn mứt quả A Giác đưa cho, lắc đầu "Mứt hoa quả sợ sẽ làm mất đi tác dụng của thuốc, tạm thời ta không thể ăn, A Giác, chuyện hồi đáp cho Nam Khánh, ngươi đã làm xong chưa?"
"Đã xong, xin tiểu vương gia yên tâm"_A Giác nghe hắn nói thế, đành cất mứt hoa quả vào túi, khom người đáp.
"Ngươi làm việc ta luôn luôn yên tâm, không cùng ngươi nói nữa, thuốc của Băng Vân cũng sắp nguội rồi, ta phải tiếp tục đây"_Tạ Doãn gật đầu cười, ngẩng đầu nhìn thoáng qua chén thuốc đắng ngắt trên bàn, nhíu nhíu mày, nuốt nước miếng.Ngôn Băng Vân nuốt được phân nửa thuốc, thần sắc đã tốt lên rất nhiều, mồ hôi cũng không đổ nữa, nhưng đôi môi vẫn vừa tím vừa run rẩy như cũ, dường như y đang gặp ác mộng, lúc thì cau mày lúc lại ho khan, một ít thuốc bị trào ra ngoài, Tạ Doãn trông thấy liền bước lại dùng tay áo giúp y lau đi, nha hoàn bên cạnh vội vàng dâng khăn tay lên, bị Tạ Doãn phớt lờ.
Còn lại non nửa chén thuốc, cũng như khi nãy, đầu tiên Tạ Doãn ngậm thuốc vào miệng, tay nắm lấy cằm Ngôn Băng Vân dùng lực ép y hé miệng, cúi đầu vừa hôn vừa cưỡng ép rót thuốc vào, lặp đi lặp lại, có nửa chén thuốc cũng mất khá lâu mới xong.
Cho Ngôn Băng Vân uống thuốc xong, Tạ Đơn mới cầm mứt quả bỏ vài miệng, cố gắng đè nén cảm giác buồn nôn đang dâng lên, người trên giường đã an tĩnh ngủ, trời cũng tối đen, nha hoàn dọn cơm tối lên, nhưng Tạ Doãn miệng đầy mùi thuốc làm gì còn khẩu vị nữa, đàmh cho người dọn hết xuống.Ngôn Băng Vân vẫn ngủ mê mệt, chắc do thuốc đã phát huy tác dụng, Tạ Doãn thở phào, chọn một cuốn sách trên giá sách xuống, nương theo ánh nến chập chờn thủ bên cạnh y, vừa đọc vừa dõi mắt trông chừng người trên giường.
Đêm mùa hè nhiều côn trùng, mở cửa sổ ra hóng gió một lúc liền có không ít thiêu thân bay vào, loài côn trùng nhỏ này luôn nhằm hướng có ánh nến mà đến mà, Tạ Doãn khẽ quạt quạt đuổi chúng ra ngoài, Ngôn Băng Vân ngủ mớ, trong mơ còn lẩm bẩm nói gì đó, Tạ Doãn nghe được liền cẩn thận nhìn y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN-DOÃN VÂN] BẮT THÍCH KHÁCH VỀ LÀM VƯƠNG PHI
Hayran KurguAuthor: 赵小北 Pairing: Tạ Doãn x Ngôn Băng Vân