CHƯƠNG 2

213 26 1
                                    


“Hoang đường!”_Ngôn Băng Vân vẫn luôn là người lãnh đạm, đối mặt với lời đùa giỡn vô sỉ như thế này, thật sự là không cách nào tiếp nhận, lỗ tai đỏ rực lên, khiến thiếu niên lang càng thêm đẹp mắt

Y nhớ lại những lời của Tạ Doãn, cảm thấy mình bị vũ nhục, lại liếc mắt phẫn uất nhìn Tạ Doãn một lúc. Mật thám Nam Khánh phải làm nhiệm vụ ở khắp nơi, độc dược là do đích thân y yêu cầu Phí lão chế thành, vẫn luôn giấu trong ống tay áo, thật không ngờ lại có ngày y phải dùng cho chính bản thân.

Thấy y ngẩng đầu, Tạ Doãn phát hiện có gì đó không đúng, hắn nhấc chân đá văng cánh tay của Ngôn Băng Vân, “Ngôn Băng Vân, ngươi làm gì!”

Gói độc dược nhỏ rơi xuống đất, một ít dính lên khóe miệng của Ngôn Băng Vân, Tạ Doãn chưa kịp ngăn cản đã thấy đầu lưỡi y chuyển một cái, cuốn toàn bộ độc vào trong miệng mình, khóe môi ứa ra một giọt máu.

Máu men theo khuôn mặt xinh đẹp của Ngôn Băng Vân rơi xuống sàn nhà vang lên “tách” một tiếng, thiếu niên bạch y đang bị ép quỳ cũng theo đó ngã xuống, môi vẫn còn nở một nụ cười.

“Sai người đi gọi ngự y, nhanh lên!”_Tạ Doãn vươn tay kéo Ngôn Băng Vân ôm vào lòng, sốt ruột hướng ra ngoài gọi to, người bên ngoài nghe thấy tiếng kêu của Tạ Doãn, vội vã phái người giục ngựa chạy vào cung.

Người trong lòng đã mất ý thức, Tạ Doãn bị dọa đến đổ đầy mồ hôi lạnh, lần trước y bị bắt giữ hắn đã ra lệnh cho Hình Bộ không được dụng hình, cùng lắm cũng chỉ bị chút thương tích ngoài da, còn độc dược này kia Hình Bộ càng tuyệt đối không dám dùng, Tạ Doãn đặt ngón tay dưới mũi Ngôn Băng Vân, cảm nhận được hơi thở mỏng manh của y, mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Cánh tay dùng lực bế Ngôn Băng Vân lên, y thật gầy, ôm vào cấn đến phát đau, Tạ Doãn nhíu mày, cất bước đi thẳng hướng thiên phòng.

“A Giác, điều tra loại độc dược này thật cẩn thận cho ta, không được phép lơ là”_Tạ Doãn nhẹ nhàng đặt Ngôn Băng Vân nằm lên giường, ra lệnh cho nam nhân tên A Giác đối diện, người nọ rõ ràng sửng sốt đứng yên nhìn hắn, cho đến khi bị Tạ Doãn liếc một cái, gã mới khom người nhận mệnh.

Ngôn Băng Vân trúng độc trán rịn ra một lớp mồ hôi, hàng chân mày đẹp mắt nhíu lại, tựa như đang gặp phải ác mộng, bờ môi run rẩy tím dần, cả thân thể cũng run lên, hàng mi dài run run.

Lão ngự y đã cao tuổi nên đi lại hơi chậm chạp, bị Tạ Doãn đang sốt ruột quá kêu người khiêng đến, ông vừa tính hành lễ đã bị hắn ngăn lại “Không cần hành lễ, ngài mau mau qua xem y trước đã”

[BÁC CHIẾN-DOÃN VÂN] BẮT THÍCH KHÁCH VỀ LÀM VƯƠNG PHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ