Chap 3.1

228 11 2
                                    

Lớp chới mở mắt rồi nhìn xung quanh, mùi sát trùng xộc hẳn vào mũi cậu, trần nhà trắng, tiếng tít của nhịp tim. Cậu...đang ở bệnh viện ư? Dơ hai cánh tay lên trời, "gầy gò ốm yếu" là thứ duy nhất có thể miêu tả được cậu bây giờ. Bàn tay nhỏ nhắn gầy đến mức như một bộ xương được bọc bởi mỗi da. Người cậu chả còn chút sức lực nào, cậu đã ngủ bao lâu rồi?

*Cạch*

Bất giác nhìn ra phía cửa, chợt hai hàng nước mắt lặn dài trên má cậu "Hả...mẹ?"

Đã bao lâu rồi cậu chưa được nói từ này rồi? Bối rối cố lau đi hai hàng nước mắt cứ chảy mãi, cậu vậy mà lại khóc vì một người ư?

Người phụ nữ quen thuộc kia chạy đến giường bệnh , bàn tay chai sờn xoa đi xoa lại mặt cậu "Nobita con tỉnh rồi! Con tỉnh rồi!" Nước mắt của bà rơi lã chã trên mặt cậu, không ngừng lặp đi lặp lại câu nói như một loại bùa chú. Cậu nhìn người trước mặt cậu, cổ họng bỗng ngẹn ngào, tim bỗng đau mà khóc òa lên "Oa oa!Con sợ lắm mẹ ơi!!!" Nếu mấy người kia thấy cậu khóc òa thế này thì sẽ tự vả vào mặt xem mình đang mơ hay tỉnh nữa mất

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Con đã bất tỉnh trong bao nhiêu năm rồi mẹ...?"

"4 năm rồi...hôm đó người ta nhìn thấy con hấp hối sau ngọn núi sau trường. May mà vẫn cứu được, tuy nhiên con lại nằm trong trạng thái người thực vật làm ai cũng lo lắng" Bà gọt táo, ngẹn ngào mà kể lại những quá khứ đau thương ấy...4 năm ròng rã không có cậu bé với 2 chiếc kính tròn đã làm ngôi nhà thay đổi biết bao nhiêu, Doraemon cũng đã xem ti vi thời gian nhưng cậu vẫn luôn ngủ mãi đến tương lai vẫn chưa tỉnh lại. Mọi chuyện tưởng chừng như kết thúc thì đột cậu lại tỉnh dậy

"Con nghỉ ngơi đi, bố con và Doraemon sắp đến rồi đấy"

"Vậy...còn việc học của con thì..."

"Giờ con mới dậy thì đừng nên lo mấy việc đấy làm gì, cứ nghỉ ngơi đi"

Nói xong bà đứng dậy cười nhẹ, bà muốn để cậu nhóc ngốc nghếch này định hình lại mọi thứ đã. Nobita nhìn bà ra ngoài rồi mới thả lỏng, cảm giác không an toàn khi có người khác bên cạnh vẫn không ám ảnh cậu đến tận lúc này. Ở thế giới kia sức khỏe cậu vốn ốm yếu nên chỉ có thể ở trong phòng thí nghiệm, giờ có được cơ thể khỏe mạnh này thì cậu phải tận dụng mới được.

"NOBITA!!!!!"

Hàng loạt con người chạy vào. Cậu nhìn mọi người, có những khuôn mặt thật thân quen mà cũng có những gương mặt cậu tưởng chừng như không bao giờ gặp lại nữa
"Chào mọi người, Doraemon, bố, Shizuka, Suneo, Chaien và..."

Một bóng hình dần hiện rõ hơn trong bóng tối, cậu ta cũng đến thăm cậu ư? Bất ngờ thật

"...Dekisugi"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Nobita, thật may quá cậu tỉnh rồi. Khi cậu còn trong trạng thái người thực vật ai cũng lo lắng đến không thở nổi ấy!" Shizuka nắm lấy tay cậu vui vẻ tâm sự

"Hahaa làm mọi người lo lắng rồi, xin lỗi nhé" Cậu nghiêng đầu cười nhẹ, tóc dài bay nhẹ trong gió làm độ quyến rũ của cậu +100, thật muốn ôm vào lấy làm của mình mà

"Nobita! Nếu khỏe rồi thì nhớ qua sân bóng chày tập luyện! Tớ sẽ nặn cậu từng ngày từng ngày!" Chaien vẫn đô con như vậy, nói thế chắc hẳn là muốn làm cậu vui rồi

"Chaien! Nobita mới tỉnh dậy cậu đã lo đến chuyện đấy rồi!" Suneo đây là đang lo lắng cho cậu ư? Thật hiếm thấy

"Cảm ơn Suneo nhưng tớ cũng đang nghĩ đến việc bồi bổ thân thể mà đừng lo, tớ cũng muốn chơi bóng rổ cùng các cậu nữa" Ở thế giới kia cậu giỏi nhất là bóng rổ đấy!

"...."

"...."

"...."

"Huh? Sao mọi người im lặng vậy?" Cậu nói có gì kì lạ sao?

"Nobita...cậu nghĩ thân thể học sinh lớp 5 của cậu có thể với với tới cái rổ mà ném không?" Shizuka lên tiếng, mặt còn đỏ lên trông như đang nhịn cười

"Hả?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tui đang phân vân giữa năng động tài giỏi Nobita hay yếu ớt tài giỏi Nobita q(≧▽≦q)

Viết đi viết lại chap này chỉ vì nó đấy=(((

Mọi người chọn điiiii, đảm bảo tập sau dài

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 31, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DekiNobi] Tai nạn không ngờ (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ