Chap 1.2

369 12 2
                                    

(T/g: Mấy cậu biết gì không? Sau khi đọc lại chuyện thì tui phát hiện ra Nobita mới thay mắt nhưng lại không cần phải quấn băng một thời gian để bảo vệ.Tại sao vậy taaaaa???ψ(`∇')ψÀ thì đương nhiên là do tui quên mất chuyện đấy rồi;--;;;Còn vì sao mới đầu Nobita dù không đeo mắt kính nhưng vẫn có thể nhìn rõ thế thì là do cậu đã chuyển sinh vào cơ thể khác, có thể do nguyên chủ không bị cận nên khi chuyển sinh vào cơ thể nguyên chủ thì cậu cũng không bị cận luôn:3)

*Lưu ý : Nobita- cậu; Dekisugi- anh*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngay sau khi vừa nhắc đến tên Deki, hắn chợt ngửng đầu lên"Cậu...là ai?"

Không suy nghĩ gì, cậu nắm lấy hai bả vai của anh rồi bối rối nói"Dekisugi, là tớ!Nobita đây!"

Tưởng rằng gặp được người quen vui lắm nhưng rồi nghe xong câu nói của Deki mà cậu bất động "Nobita gì chứ?Không quen thì đừng tỏ ra thân thiết thế"Nói xong anh đẩy cậu ra, đứng dậy kiếm bức tường mà ngủ

Nobita vẫn ở đấy, thẫn thần nhìn gương mặt lạnh lùng của anh."Có lẽ...chỉ có mình mình thôi"Thầm nghĩ trong lòng mà trái tim cậu như muốn xé tan, từ bé đến giờ cậu chưa bao giờ phải chịu đả kích thế này nên không biết phản ứng gì hết.Trốn thoát hay gì cậu đều không dám, cậu chỉ lo sợ nếu cậu dám trốn thoát họ sẽ bắt cậu lại rồi thí nghiệm đủ thế loại trên người cậu lần nữa.

Chả còn hy vọng nào nữa, Nobita đành dựa mình vào góc tối mà khóc thầm mong cậu vẫn sống sót vào những cuộc thí nghiệm lần sau

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở nơi thí nghiệm lạnh cóng kia-nơi mà ngày ngày những đứa trẻ kia đều phải đi làm những cuộc thí nghiệm và bài kiểm tra do những người tiến sĩ điên khùng kia đặt ra. Ai ai cũng sợ hãi bởi không ai biết rằng ngày mai hay ngày kia mình chết, rất có thể cái chết đã ngay cạnh rồi cũng nên.Trong tình thế căng thẳng thế thì...

"Này tên ngốc, dậy đi!"

"Um....Doraemon, 5 phút nữa thôi...."

"Tôi không phải Doraemon của cậu!Mau dậy đi!"

"Tớ đã bảo là 5 phút nữa mà!!!"*BÉP*

Vết bàn tay to bự của Nobita không tránh khỏi mà in to bự trên mặt Deki như muốn nói rằng "Tên này là đã bị tôi đánh rồi đấy"

Dekisugi cố kìm nén cảm xúc trong thâm tâm "Người tài giỏi như mình...không cần so đo!" Bất lực với con người đang bò lăn bò xoài trên sàn, anh thở dài rồi vác thân xác to bự của Nobita lên mà đi đến phòng ăn

Nobita vô thức tỉnh dậy, cảm giác như được bay bổng làm cậu có chút không quen liền cựa quậy mãnh liệt "Này!Cậu làm gì đấy!?"

Thấy con người đang cựa quậy nhìn mình như một kẻ ức hiếp, anh chợt cảm thấy khó chịu.Gì vậy, nếu không phải anh vác cậu ra nhà ăn thì cậu đã bị đám tiến sĩ khùng điên đó ném cho chó ăn rồi.Vậy mà bây giờ người hại là anh còn người bị hại là cậu sao?Chả muốn vác cái danh 'kẻ đi ức hiếp' , anh nhanh chóng để cậu xuống đất

[DekiNobi] Tai nạn không ngờ (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ