Chap 1.1

784 22 1
                                    

"Ahhhhhh!!!D-O-R-A-E-M-O-N!!!!Mau cứu tớ!!!"

Tiếng hét quen thuộc ấy...Không ai khác chính là cậu bé Nobita của chúng ta, đoán xem hôm nay cậu lại gặp phải gì nào? Bị chó cắn hay bị Suneo và Chaien bắt nạt? À...Có vẻ là cả hai rồi.

     "Doremon à!Cậu nhất định phải đòi lại công bằng cho tớ!!!!Bọn kia ỷ đông hiếp yếu, đánh tớ nhừ tử rồi mà lại còn đuổi theo tớ.Làm tớ không may trong lúc trốn liền dẵm vào đuôi chó....."

Doraemon cầm bộ cứu thương để băng bó sơ qua chân và mặt của Nobita, không quên chịu những lời than vãn về bọn Chaien kia

     "Vậy nên Doremon!Cậu có thể...."

Không cần biết là gì, nghe cái kiểu đấy là biết Nobita lại định xin xỏ Doremon bảo bối nữa đây mà...

     "Nobita...lần này không được... Hôm nay tớ không cho cậu mượn bảo bối của tớ được rồi"

Khác với mọi lần trước, lần này Doremon nhất quyết từ chối thằng thừng Nobita.Vì sao chứ?10 vạn câu hỏi vì sao đang quanh quẩn trong đầu Nobita, chẳng phải mấy lần trước Doremon đều cho mình mượn rất dễ dàng sao?

     "Doremon~Thôi mà, bạn bè với nhau ngại gì! Cho tớ mượn có chút xíu thì chết ai đâu~"

     "Nobita, tớ đã nói rồi. Lần nào cũng được, nhưng hôm nay cậu phải tự giải quyết đi.Không thể chỉ vì chuyện nhỏ thế mà liên tục xin bảo bối tớ được"

     "Cậu...LÀ MÈO Ú ĐÁNG GHÉT!!!Không chơi với cậu nữa huhu!!!"

Nghe Doremon nói thế, Nobita xị mặt tỏ vẻ oan uổng, hét lên rồi chạy đi. Thấy Nobita như thế, Doremon cũng thở dài, không phải cậu không muốn cho Nobita mượn mà là bảo bối của cậu hôm nay phải đi bảo trì rồi nên chả có cái nào giúp Nobita cả.Thôi cũng chả sao, cứ để cậu ấy dỗi một chút cũng không sao, lát nữa lại cong mông lên mà về nhà đây mà...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     "Mèo ú đáng ghét, mèo ú xấu xa!!!"

Ôi trời, cậu bé Nobi làm gì ở đây vào lúc nửa đêm vậy?Chả lẽ đến giờ này cậu còn chưa về nhà sao?

     *Ục~Ục~Ục~*

À không sao, có lẽ cậu sẽ về sớm thôi đây. Trời lạnh như này mà bụng lại kêu rôn rả, sẽ chả ai ngốc nghếch đến mức ở lại đây tiếp đâu haha~

Đúng như dự định, cậu bé Nobita đây đã mau chóng nhảy khỏi cành cây và tiếp đất an toàn rồi nhanh nhẹn chạy lon ton xuống núi.

     (T/g:Có phải thế giới bình yên quá nên các em lấn tới rồi đúng không?=)))Chờ đấy)

Nobita chợt nghe tiếng động mạnh liền quay lại đằng sau.....Há hốc không nói nên lời.Ôi trời...đ.. đó là...xe tải đang từ trên núi rơi xuống!!!!Đâu ra vậy?!?!Tác giả thế này là quá thể logic rồi!!!Σ(・□・;)

Tuy nhiên Nobita nhanh trí liền 'lái lụa' như thần thánh nên thoát được một mạng. Đang tự khen bản thân mình thì đột nhiên....*cạch*Tiếng đó...phát ra từ đâu vậy?

     *cạch....cạch...crắck*


     *RẦM!!!!!*


    "Ugh...đầu mình...đau quá"


[DekiNobi] Tai nạn không ngờ (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ