Chap 7: Tôi tới rồi đây! Xin chào U.A

209 27 2
                                    

Nối tiếp từ phần trước
_________________
-Chúc mừng nha Izu-chan
Tôi đã mua trà và bánh để chúc mừng cậu. Cái bánh hơi nhỏ nhỉ...Nhưng nó vừa túi tiền của tôi. Tiền nhà nước trợ cấp cộng với tiền tôi kiếm ra chẳng bao nhiêu nên như thế này là đã xa hoa lắm rồi
-Cảm ơn cậu Mi-san. Cái bánh bao nhiêu để tớ trả
-Không cần đâu. Nó không đáng bao nhiêu cả...
Quả nhiên là cậu ấy vẫn tinh tế như mọi ngày nhỉ. Biết tôi đâu có dư giả gì nên cũng biết ý dù tôi đã cố tình vứt hoá đơn đi rồi đó. Cậu ấy tinh mắt vậy lại không thể nhìn ra Bakugou thích cậu ấy nhỉ. Dù gì cũng chẳng thể trách được. Cậu ấy thông minh nhưng về tình cảm chỉ đến thế thôi à. Sau một hồi thuyết phục tôi đã ép được cậu ấy cất 3000 yên vào túi.
-Mi-san nè cậu học trường cao trung nào vậy
Hừm....Tôi có nên chơi khăm cậu ấy 1 chút không ta. Chỉ đùa 1 chút thôi chắc không sao đâu nhỉ.
-Tớ...tớ trược cao trung rồi
Mắt tôi rưng rưng. Tôi nghĩ mình nên đi làm diễn viên. Tôi thật sự nhìn như vừa trải qua giông bão cuộc đời được
-Mi-san đừng...Thôi mà nín đi
Cậu ấy bắt đầu bối rối. Cậu cố tìm mọi cách dỗ tôi.Aaaa~ cute quá. Thật là muốn phạm tội quá. Cậu ấy tôi như vậy bỗng cũng rưng rưng theo. Tin tôi đi cái lúc ấy khóc là cute nhất. Đôi mắt to tròn màu xanh ngọc đó nhìn vào tôi làm tôi cảm thấy như đôi mắt ấy tô hơn bao giờ hết
-Mi san đừng khóc nếu không tớ cũng sẽ khóc mất...ư....hic..
-Hahahaha!!!
Tôi không nhịn cười được nữa. Cậu ấy đang cố gồng lên để không khóc kìa. Cute hết nói được nữa. Cậu trai nghe tiếng cười lớn của tôi vẫn ngây thơ không hiểu gì. Tôi đành đưa cho cậu lá thư từ U.A của tôi cho cậu
-Aaaaa!!!Cậu lừa tớ. Tớ khóc thật đó
-Xin lỗi, xin lỗi...Hahaha!
Tôi vẫn không nhịn cười được. Cậu ấy phồng má lên hờn dỗi. Trời ạ, cậu sẽ làm tớ mất máu đó. Tôi đưa khăn tay của tôi cho để lau nước mắt. Bỗng có tin nhắn gửi đến máy điện thoại của tôi. Tôi định mở điện thoại lên xem thì...
-Bánh quý khách đặt đây ạ!
Tôi bối rối đáp lại:
-Tụi tôi không có đặt bánh...
-Có 1 cô gái đã bánh cho quý khách ạ. Cô ấy đã thanh toán và nhờ tôi giao cho quý khách
Tôi bây giờ tôi mở điện thoại lên xem tin nhắn
"Chúc mừng nhé, Mira" Kaki nhắn vậy đó. Tôi vừa xem tin nhắn vừa mỉm cười. Thành thật thì tôi đã đỏ mặt một chút. Chỉ...chỉ một chút xíu thôi à. Không phải tôi nhớ nhung gì đâu chỉ là....
Aaaaa!!!Cái thứ cảm xúc chết tiệt. Tôi đang nghĩ về một người con gái. Nhớ về cái ôm của cô ấy, về nụ cười đó. Sao tôi có thể có nhưng suy nghĩ kinh khủng đó về bạn mình chứ.
-Mi san nè!
Izuku đã kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ rối bù đó và cắt cho tôi một miếng bánh to. Cái bánh Kaki gửi cho thật sự rất to. Ngược lại với tôi hoàn toàn. Tôi thấy xấu hổ hơn bao giờ hết. Cùng là bạn bè nhưng sao đẳng cấp khác nhau quá...Tôi chỉ có thể mua cho một cái bánh chẳng bõ dính răng vậy mà bạn tôi lại...Tôi phải làm sao đây chứ. Mặt tôi trầm xuống. Tôi với lấy cái thìa và xúc lên 1 miếng bánh. Vị socola tan chảy trong họng tôi. Vị ngọt của socoka chảy theo họng nhưng vị đắng đọng lại. Lại thêm một tin nhắn nữa gửi tới máy. Mặt thoáng buồn. Là cậu ấy...
"Cậu buồn sao..."
Tôi khẽ nhìn xung quanh xem có ai theo dõi tôi không. Tôi chẳng thể nhìn thấy ai đang đưa ánh mắt về phía mình. Tôi muốn biết cậu ấy là ai. Tại sao phải giấu tôi tên thật của cậu ấy cơ chứ...Tôi nên trả lời cậu ấy ra sao đây. Đâu phải lỗicura cậu ấy đâu chứ...Là tôi không xứng mà thôi
"Tớ làm gì sai phải không"
"Cậu giận tớ hả"
"Mi san???"
"Sao cậu không ăn tiếp đi"
Thật chu đáo nhưng Kaki à cậu không nên lo lắng như vậy. Tôi khẽ mỉm cười để cậu ấy biết tôi vẫn ổn
....Cậu ấy cứ nhắn tin liên tục vào máy tôi cho đến khi tôi chịu mỉm cười và ăn hết miếng bánh.
_______________________
Hôm nay là ngày đầu tôi đến U.A .Tôi ngắm nhìn ngôi trường với ánh mắt ngưỡng mộ. Chỉ là học phí hơi cao...Tôi sẽ cố gắng làm việc nhiều hơn vậy. Cho dù có bị sụt cân, ốm hay mất ngủ đi chăng nữa. Tôi sẽ cố gắng! Tôi bước vào cổng trường trong sự tự tin cao độ. Tôi sẽ phải đối mặt với nhiều chướng ngại lớn khi theo học ở đây. Nhưng tôi không sợ đâu! Tôi sẽ không để Hagome làm hại Izuku.
Sau một hồi đi dọc theo hành lang thì tôi đã tới nơi...Lớp1-a. Tôi mở cửa ra và bước vào
-Mi san!!!
Izuku nhào vô ôm tôi. Tôi vội đẩy cậu ra vì nhận ánh mắt như sát thần của Bakugou. Cậu ta vẫn cái bộ dạng cao ngạo như ngày nào. Cậu ta lại gần tôi:
-Thì ra là con gái sao...
Hắn đang châm chọc tôi đó sao. Tôi là con gái thì sao chứ. Không phải cậu lúc nào cũng trêu tôi rồi gọi tôi là "Đồ ẻo lả sao". Giờ tôi trở lại làm con gái rồi đó vừa lòng cậu chưa. Tôi tức á. Tôi không thèm trả lời chỉ phồng má lên rồi tìm chỗ trống mà ngồi vào.
Cảm giác thật lạ quá...Nó thay đổi rất nhiều...nhưng có lẽ theo chiều hướng tích cực...Mọi thứ thật khó để nắm bắt. Tôi đã đi vào câu truyện mà mình yêu thích nhất, đã giúp đỡ nhân vật tôi ngưỡng mộ nhất và gặp được bạn của mình. Có lẽ sau này sẽ còn thay đổi nhiều...Tôi đã đến được 1 cột mốc mới mà tôi nghĩ bản thân mình sẽ không hề chạm tới. Tôi đã đến rồi...rốt cuộc cũng đặt chân vào đây cùng người mà tôi thần tượng....
Xin chào U.A, tôi tới rồi đây

DROP vĩnh viễn(AllDeku) Khi hủ nữ xuyên không• Hero au •|Bnha|Mha|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ