1

2 1 0
                                    

Em không mong cầu hôn nhân với tình yêu rực lửa, chỉ mong có một mái nhà an yên, hai người tôn trọng lẫn nhau, luôn để tâm đến nhau, cứ thế trải qua từng ngày.
Em không mong cầu anh lúc nào cũng phải chú ý đến em, chỉ mong trong lòng anh luôn có em là được.
Em không bảo anh phải luôn nói lời yêu với em. Bởi vì nếu anh yêu em, anh sẽ tự làm những chuyện có ý nghĩa đối với em.
Tình yêu ấy, không thể cưỡng cầu. Hôn nhân là kết quả của tình yêu, nhưng bền lâu hay không còn chưa ai biết. Trong các chuyện cổ tích chúng ta biết công chúa và hoàng tử kết hôn và sống hạnh phúc trọn đời, nhưng sự thật có phải như thế không? Không ai chứng minh cả. Em không cần hôn nhân yêu đương mãnh liệt, bởi vì đó là ngọn lửa chóng lụi tàn, em cần chính là một chốn để về, một nơi em có thể trút bỏ lớp vỏ bọc ngoài cuộc sống. Em đã từng nghĩ mình không cần đàn ông vẫn có thể sống tốt. Phải, đã một thời gian là như thế. Em kiếm được rất nhiều tiền, em có thể tự sắm được món đồ mình thích mà không cần nhờ vả ai, nhưng em vẫn không hạnh phúc. Giờ em đã có anh rồi, nhưng hôn nhân đối với em vẫn là một nỗi sợ, liệu anh có thể giúp em vượt qua nỗi sợ đó không?
Em thích đọc ngôn tình, nhưng em là một người thực tế. Em biết hiện thực khác xa với ngôn tình, không thể nào có một người cưng chiều em vô điều kiện như thế, không thể nào có một cuộc sống hoàn mỹ như thế, càng không thể nào có thể hạnh phúc như thế. Em cũng muốn được yêu, nhưng em sợ rằng một khi em yêu thì sẽ đánh mất bản thân, em sợ mình trở nên yếu đuối.
Đã có lúc em mong mình cũng có một tình yêu đẹp như ngôn tình, có thể được nghe anh nói rằng:"Anh sẽ dùng cả đời để chứng minh em chọn anh là quyết định đúng đắn nhất"
Em thích từ đó, "cả đời".
Đáng tiếc, không có gì là vĩnh cửu. Cả đời ư, dài lắm, anh thực sự có thể sao? Có một điều chắc chắn là không có gì chắc chắn cả.
"Cả đời", thật ảo mộng mà.

Góc Cảm XúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ