2

1 1 0
                                    

Đã có một thời, em luôn nhìn trộm anh, ở trong lớp, sân vận động, quán ăn... Em luôn nhìn theo hình bóng anh, lén lút cứ sợ anh phát hiện.
Đã có một thời, em cứ đi học về là lại lướt trang cá nhân của anh để xem anh đăng cái gì mới. Nhìn mãi vào chấm xanh trên avatar của anh cho đến khi nó biến mất mà vẫn không dám nhắn cho anh một chữ "chào".
Đã có một thời, em luôn nhớ đến anh ở bất cứ đâu. Nhớ anh nhiều đến mức gặp anh ở trong mơ.
Đã có một thời, em cố ý bắt chuyện với anh nhưng giả vờ gán ghép anh với cô gái khác. Vì em chả biết nói gì với anh cả.
Đã có một thời, em không khống chế được miệng mồm mà nói ra câu em thích anh. Em thấy anh lúc đó đơ ra một lúc, rồi rất tinh tế từ chối em.
Em thích anh rất lâu rất lâu. Sau này càng trưởng thành càng thêm bận rộn, không còn thời gian nhớ về anh nữa, nhưng mỗi khi thấy ảnh của anh là lại thấy tim bồi hồi xao xuyến. Nhưng anh mãi vẫn không nhìn đến em.
Một thời yêu cuồng nhiệt đến thế, thanh xuân cũng không tính là uổng phí. Nhưng mà vẫn không có được tình yêu, tất cả bây giờ chỉ còn lại là "đã có một thời".
Chỉ là "đã có một thời"...

Góc Cảm XúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ