Anh thực sự rất đẹp. Đẹp đẽ và rực rỡ nhưng lại ấm áp, như ánh trăng xanh êm dịu ngày hè. Anh cách xa em muôn dặm trùng như vầng trăng kia, là thứ mà em không thể với tới. Chưa từng một lần gặp anh ngoài đời, chỉ có thể thấy anh qua những bức ảnh và những video anh cùng với những người bạn tri kỷ của mình. Em tự vẽ nên hình ảnh anh cực kỳ hoàn mỹ và lưu giữ nó trong tim. Trong tim em, anh là một người ấm áp, người có thể cùng em xoa dịu nỗi đau, người mà khi em khóc sẽ không bảo em đừng khóc nữa mà chỉ tựa đầu em vào vai anh, người luôn làm những hành động kỳ lạ khiến em cười, là người thông minh nhưng đôi khi cũng rất ngốc nghếch... Em tự vẽ nên một hình ảnh như thế. Em biết em không xứng đáng đứng cạnh bên anh ngoài đời, nhưng sẽ không vấn đề gì nếu em được ôm anh trong nhưng giấc mơ chứ? Vì với em, hình ảnh trong tim ấy chính là thứ cổ vũ em từng ngày, để em có thể trải qua từng ngày mà không thấy trống trải.
Em yêu giọng hát của anh. Nó trầm ấm nhưng vang vọng, đánh thẳng vào bức tường đanh thép trong lòng em. Nó khiến em trầm luân, khiến em cảm thấy trên đời quả thực có thứ khiến mình cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa.
Đối với em, anh là một thiên thần. Đứng trên đỉnh cao, nhìn xuống tất cả mọi người nhưng không hề lưu tâm lấy một ai. Anh cứ như được tạo ra từ nơi trời cao kia, một nơi xa vời mà em chẳng bao giờ với tới.
Anh chính là người khiến cuộc sống của em trở nên tốt đẹp hơn. Đương nhiên anh không biết em là ai, nhưng em luôn lưu giữ anh trong lòng.
Đời này, chỉ có một thứ duy nhất khiến em chấp niệm sâu sắc, là anh.
Chính là yêu đến chấp niệm.