Thanh xuân của em chỉ để ngắm nhìn anh. Nhìn anh qua màn ảnh nhỏ. Em thích anh khi anh cố gắng hết sức vì những màn biểu diễn. Em thích anh cười đùa vui vẻ bên những người bạn còn hơn cả tri kỷ của mình. Em thích nhìn anh bày trò ngốc nghếch kì lạ để chọc cười người khác. Em thích, thích mọi thứ của anh, nhưng đúng hơn là em ganh tị với anh. Không phải ganh tị vì anh giàu có, vì anh đẹp trai, điều mà em ganh tị chính là anh có những người bạn tri kỷ luôn quan tâm đến anh, thật lòng với anh hơn cả người nhà. Em rất ganh tị. Vì em cô đơn. Em không có một người bạn nào như thế cả. Em thấy anh rất hạnh phúc. Em cũng ước ao mình có được một người bạn như vậy. Vì em cũng muốn được hạnh phúc.
Em cứ thế mà lớn lên, giấu đi bản thân bởi nụ cười. Em không có lấy một người bạn thật lòng, cảm giác như mình bị lạc lõng giữa thế gian rộng lớn. Em rất muốn khóc. Nhưng em phải mạnh mẽ.
Nhiều khi em nghĩ định mệnh thật diệu kỳ. Cho em được gặp anh. Trải qua bao thăng trầm, chúng ta cưới nhau. Gặp được anh là món quà lớn nhất trong đời của em. Gặp được nhau là cái duyên, cưới được nhau không là cái nợ. Có lẽ chúng ta đã nợ nhau rất nhiều từ kiếp trước anh nhỉ.
Có anh rồi, em không còn cô đơn nữa. Anh còn đáng yêu hơn cả tưởng tượng của em. Anh là bờ vai vững chắc cho em tựa vào. Anh là nơi mà em có thể trút bỏ mọi gánh nặng mà trở về với con người thật của mình. Anh đối với em, là người em yêu, là một người chồng, là một người còn hơn cả tri kỷ. Anh quan tâm em, thấu hiểu em, từng bước đi vào trái tim em. Em đã từng nghĩ rằng cả đời mình không thể yêu ai, vậy mà anh lại xuất hiện.
Thế gian quả thật nhỏ bé, thế sự vô thường. Em không biết em có thể đi cùng em đến hết đời hay không, nhưng tình yêu em dành cho anh chắc chắn cả đời cũng không nhạt phai.
Bởi vì với em, anh không chỉ là một người chồng, anh chính là người đã cứu lấy trái tim em, để em có thể biết được thế giới này có bao nhiêu đẹp đẽ.
Đời này, em không đặc biệt thích thứ gì, chỉ yêu sâu đậm mỗi anh.KT