Chương 3

5K 271 5
                                    

Mấy năm sau khi chúng mình gặp lại nhau thì sẽ biến thành như thế nào nhỉ? Tiêu Chiến sẽ còn vì Vương Nhất Bác , nói to mấy chữ " sinh nhật vui vẻ " trong ngày mùng 5 tháng 8 hay không? Anh có còn đau lòng khi hắn bị thương ở đầu gối vì không mang đai bảo hộ? Sau một ngày chạy lich trình mệt mỏi còn có thể cùng hắn ngồi ăn lẩu uyên ương như trước chứ?

Có một vài thói quen lâu lâu không  làm , có khi bất giác lại thành vĩnh viễn quên đi.

Nhưng Tiêu Chiến cố chấp là vậy , anh vẫn không tài nào quên nổi , thứ cảm giác khi ở bên Vương Nhất Bác , nó  ấm áp và hạnh phúc đến nhường nào.

.


Dạo gần đây , báo đài Trung Hoa chỗ nào cũng có hình ảnh của Vương Nhất Bác , Vương Nhất Bác là đại ngôn cho mấy hãng điện thoại , mấy hãng nước hoa , rất nhiều hãng dày , thậm chí đến cả đồ ăn cũng sắp in hình hắn lên hết rồi. Hắn , hai mươi ba tuổi , làm ca sĩ , diễn viên , thầy vũ đạo , vân vân và mây mây , tất cả những nghề nghiệp có trong giới giải trí , chỉ sau hơn hai năm ngắn ngủi , hắn đã trải nghiệm gần hết. Nhưng ai cũng không ngờ đến quyết định của hắn lại khác thường như vậy. Vốn là , sự nghiệp bên Hàn của hắn đang lên đến đỉnh chẳng hiểu sao tên này lại chẳng có một chút nuối tiếc , nói về nước liền phủi tay về ngay. Nhưng dù có vậy , khi hắn bước chân về lại Trung Quốc , chắc phải đến vài vạn người hâm mộ đang chờ hắn ở đấy. Chỉ cần hắn giơ tay lên chào , hay mỉm cười một cái , đám đông đó sẽ hết sức cuồng nhiệt mà la hét.

Phải nói làm sao đây nhỉ ? Hắn có vẻ đã quá thành công rồi. Lịch trình dày đặc , không một ngày nghỉ , kể cả khi đau ốm vẫn phải lết thân đến trường quay. Có khi , đêm qua là tiệc rượu kéo dài đến rạng sáng , nhưng tờ mờ hôm sau hắn đã phải ngồi trên máy bay đến địa điểm ghi hình. 

Vương Nhất Bác có những lúc cảm thấy phi thường không vui nhưng vì trách nhiệm của một thần tượng hắn chưa bao giờ cho phép mình bỏ cuộc. Sự cố gắng này đã ăn vào máu thịt hắn từ khi mới bắt đầu chập chững bước vào nghề , chỉ khác là , hắn không còn là Vương Điềm Điềm ngọt ngào như ngày trước nữa mà đã trở thành một Vương Nhất Bác vô cùng lãnh tĩnh  cùng lạnh lùng.

Hôm nay , là ngày hắn tỏ vẻ không vui một cách rõ ràng nhất , Vương Nhất Bác đứng trong sảnh lớn của công ty in ấn truyện tranh , sắc mặt như đen đi vài phần. Tại sao lại hắn lại có mặt ở đây? Chính là chỉ vì công ty này muốn lấy mẫu hình là hắn mà viết truyện , cần hắn đến kí cốp cho vài tờ giấy , ai ngờ lâu đến vậy mà giám đốc cùng tổng biên tập tòa soạn vẫn chưa xuất hiện. 

Thật là phiền phức , hắn nghĩ vậy rồi đứng lên , mục đích rõ ràng là muốn đi tản bộ một chút , thấy hắn như vậy người quản lí bên kia cũng giật thót một cái , đứng dậy theo.

- Không cần đi theo , tôi chỉ muốn vào nhà vệ sinh một chút thôi.

Đối phương thấy hắn nói vậy , cơ mặt lập tức dãn ra , cười cười lấy lòng rồi đáp lại.

- Hảo , đi nhanh về nhanh.

Trong lòng quản lí không khỏi kinh hãi một hồi chỉ sợ hắn tùy ý sẽ hủy luôn buổi hẹn hôm nay thì thật rắc rối. Vương Nhất Bác là người có trách nhiệm nhưng lại cực kì thẳng tính , những gì hắn ghét , hắn sẽ không làm.

Sao chổi. ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ