Chương 7

6.1K 285 23
                                    

Đứa nhỏ mới hoài được hai tháng lại bị chịu quá nhiều khổ sở và ủy khuất  , cũng may sao nó vẫn cố gắng bám trụ tại bụng ấm áp của cha mình. Nhìn Tiêu Chiến vẫn nhắm mắt , trên khuôn mặt xanh xao là máy trợ thở , Vương Nhất Bác không khỏi cảm thấy hối hận cùng tội lỗi. Dù bọn họ cả một ngày có dính lại với nhau thì hắn chưa bao giờ chịu nhìn Tiêu Chiến một cách chăm chú như thế này. Gò má người kia đã bị đánh thành mấy mảng thâm tím , nhìn một cái là đã cảm thấy xót xa cõi lòng , vết thương trên trán mãi không cầm máu được , máu túa ra ướt một mảng băng gạt màu trắng, cổ tay nhỏ vì phải truyền nước mà khẽ run run , Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt tay lên đấy , mong rằng người đang mê man kia sẽ nhận được một chút hơi ấm từ hắn. 

Lịch làm việc của hắn cũng bắt đầu rối tung , rối mù lên , người đại diện cùng giám đốc công ti sốt sắng như ngồi trên lửa , hết lần này đến lần khác gọi điện cho hắn , nhưng hắn lựa chọn không bắt máy. Vì....

Nếu hắn đi rồi ai sẽ chăm sóc Tiêu Chiến đây?

.

.

.

Chiều muộn , mặt trời đã bắt đầu chầm chậm lấp mình xuống vách núi , hoàng hôn màu đỏ cam làm ánh nhìn của con người càng thêm sầu khổ. Vương Nhất Bác kéo mền đắp lại cho người vẫn đang hôn mê bất tỉnh rồi quyết định ra ngoài mua chút đồ  cho anh ăn. Đúng lúc cửa đóng lại , Tiêu Chiến vội mở mắt , bi thương cùng tuyệt vọng tràn lan khắp cõi lòng của anh.

.

.

.

- Sao anh lại thành ra thế này?

Hạ Chi Quang vừa nghe thấy giọng người kia qua điện thoại liền gấp muốn chết , hắn không hiểu vì sao Tiêu Chiến lại thành ra cái dạng này , vì sao anh lại trở thành quản lí của Vương Nhất Bác , vì sao lâu như vậy rồi mà anh mới liên lạc lại cho mình , một vạn cái " vì sao " cứ thế chạy dài trong đầu hắn.

Tiêu Chiến vẫn như vậy , không có đáp lại đối phương , cả người nhỏ ôm lấy hai đầu gối , ngồi rúm lại thành một đoàn trên giường bệnh trắng muốt. Nhìn qua thật là đáng thương. Mới vừa nãy , khi thấy Vương Nhất Bác li khai anh mới dám mở mắt , vội chạy đi mượn điện thoại để gọi người này đến , có lẽ giờ chỉ còn cậu ấy là không ghét bỏ anh.

- Quang Quang ... anh sợ....

Tiêu Chiến vẫn rụt rè tự mình ôm lấy bản thân rồi cất một tiếng nói nhè nhè.

Hạ Chi Quang tâm như vỡ ra thành mấy mảnh , ôm lấy anh vào trong lòng , thủ thỉ nói.

- Không sao , có em ở đây rồi , đừng sợ nữa.

Mà cả một viễn cảnh đầy ấm áp này ngay lập tức đập vào mắt của Vương Nhất Bác , hắn  tăng tốc độ cước bộ , nhào vào đánh Hạ Chi Quang một cái say sẩm mặt mày.

- Cậu....!

Hạ Chi Quang cũng vì bực tức mà muốn sống chết với hắn một lần nhưng lí trí bảo nếu hắn làm vậy Tiêu Chiến sẽ càng thêm sợ hãi , cậu bình tĩnh lại , hướng đến hắn.

Sao chổi. ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ