Chương 12: Không được ăn nhiều nữa đâu

494 83 8
                                    

Editor: Sẻ đi nắng

Trong tiếng la hét của mọi người xung quanh, Phó Oản hài lòng rút chân lại, giấu đi công danh của mình.

Ninh Hành - người vừa bị Phó Oản vô tình vấp ngã, đang bị mất cân bằng, ngã sang một bên.

Nhưng vào lúc sắp chạm đất, hắn đã chuyển góc độ và chuẩn xác ngã vào người Phó Oản.

Phó Oản sợ đến nỗi ném cả quả dưa trong tay đi, ngay lúc bị Ninh Hành ngã vào người thì vẻ mặt nàng liền thay đổi.

Dưới áp lực to lớn, nàng cảm thấy suýt nữa thì bị Ninh Hành đè đến nôn ra máu.

Ninh Hành... nàng ta...

Là một nữ tử...

Tại sao lại có thể nặng như vậy....

Phó Oản  vừa tự lấy đá đập chân mình chỉ có thể khó khăn vươn tay ra, túm lấy tay áo của Ninh Hành.

Nàng yếu ớt nói: "A... A Hành sư tỷ.." Mau đứng lên đi, tỷ nặng quá ta chịu không có nổi.

Ninh Hành vươn một tay ra nói: "Đỡ ta dậy."

Phó Oản vô thức đưa tay ta, đỡ Ninh Hành từ trên người nàng đứng dậy.

Ninh Hành bình tĩnh đứng lên, phủi tay áo, liếc nhìn Phó Oản.

"Sao vậy?" Thấy được biểu lộ không nói lên lời của Phó Oản, giọng của hắn mang theo ý cười.

"Thân là một nữ tử mà tỷ lại quá nặng, không được ăn nhiều nữa đâu." Phó Oản không bỏ qua mọi cơ hội để chế giễu Ninh Hành.

Ninh Hành: "..."  Cân nặng của hắn là cân nặng của một nam nhân bình thường, không phải do ăn nhiều.

Thành công ngáng chân Ninh Hành, tiện thể tự đâm bản thân, Phó Oản nhìn Ninh Hành bước lên Minh Kính Đài.

Nàng không biết rằng, Huyền Vi vốn đang nhắm mắt, ngủ trên xe lăn lại mở mắt ra.

Khi hắn mở mắt thì tình cờ thấy được Phó Oản đang duỗi chân ra.

Sau đó bàn chân kia thành công làm Ninh Hành vấp ngã.

"Khụ... khụ..." Huyền Vi ho nhẹ một cái, khiến Bạch Thu Diệp chú ý tới.

Bạch Thu Diệp vốn đang quan sát Ninh Hành, cong môi cười, quay lại hỏi "Sư tổ, người có việc gì ạ?"

"Vị đệ tử kia tên là gì?" Ánh mắt của Huyền Vi nhìn về hướng Ninh Hành và Phó Oản.

Bạch Thu Diệp nhìn theo ánh mắt của hắn, như chợt nhận ra gì đó nói: "Đệ tử vừa mới ngã xuống tên là Ninh Hành, đã nhập môn được 10 năm, hiện tại tu vi đang ở tầng 9 kỳ Trúc Cơ, con và các trưởng lão khác đều rất coi trọng thiên phú của con bé, không giấu giếm, lần này con đến cũng là vì Ninh Hành...."

Huyền Vi giữ nụ cười, kiên nhẫn lắng nghe Bạch Thu Diệp nói Bla bla bla... liên tục, tâng bốc Ninh Hành x N lần.

Cho đến khi Bạch Thu Diệp nói đến khô cả họng, vừa dừng lại Huyền Vi mới nói: "Không phải con bé."

Bạch Thu Diệp: Mẹ nó! Vậy ta nói nói một đoạn dài như thế để làm gì?!?

"Không phải con bé." Bạch Thu Diệp sờ cằm, vẻ mặt khó hiểu, "Chẳng lẽ là người đứng cạnh nó?"

[EDIT] Nguyên tác giết ta - Phù Tang Tri NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ