Chương 16: Đây chính là người chơi hợp kim đó!

464 89 14
                                    

Editor: Sẻ đi nắng

Kim trưởng lão phe phẩy cái quạt, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Ninh Hành, vừa nói vừa cười: "Ninh Hành à, không phải là con muốn nhường Phó Oản trong lúc tỷ thí đấy chứ?"

Đầu ngón tay thon dài của Ninh Hành vuốt nhẹ năm mươi viên linh thạch thượng phẩm trên bàn, vẻ mặt như thường, không trả lời câu hỏi của Kim trưởng lão.

"Đại đệ tử Tranh tài vốn không coi trọng thắng thua, mà là thể hiện năng lực trước mặt các trưởng lão." Ninh Hành nói, "Đại đệ tử chỉ là cái danh hiệu mà thôi, ngay cả nửa viên linh thạch làm phần thưởng cũng chẳng có."

Kim trưởng lão vẫn cười như cũ: "Nếu con đã nói thế, vậy thì năm mươi viên linh thạch thượng phẩm này đều đặt cho Phó Oản."

Hai người nói chuyện phiếm vài câu, Ninh Hành liền đứng dậy rời khỏi, đi về phía Minh Kính Đài.

Kim trưởng lão nheo mắt, bắt đầu đếm những viên linh thạch trên bàn cược.

Lúc này, trên đất truyền đến tiếng bánh xe đang từ từ di chuyển.

Kim trưởng lão cảm thấy như có trận gió xuân thổi qua mặt, vừa ấm áp lại dịu dàng.

Khi ngẩng đầu lên lần nữa thì đột nhiên ông nhìn thấy một nhân vật trong truyền thuyết xuất hiện trước mắt mình.

"Sư... Sư tổ?" Kim trưởng lão vội vàng đứng dậy hành lễ.

Người đến chính là Huyền Vi.

Hắn tự đẩy xe lăn đến trước bàn cược của Kim trưởng lão.

"Sao hôm nay Sư tổ không tu luyện trong Thái Huyền cảnh, lại đến xem Đại đệ tử Tranh tài vậy ạ?" Kim trưởng lão chào hỏi.

Thấp thoáng ánh sáng nhạt loé lên giữa hai hàng lông mày của Huyền Vi, trên mặt hắn nở một nụ cười nhạt: "Đến góp vui một chút."

Hắn quay đầu lại, nhìn bóng lưng thanh khiết như sen của Ninh Hành, đang từ từ bước lên Minh Kính Đài, hỏi: "Vị kia chính là đệ tử thiên tài nổi danh của Hào Sơn ta, Ninh Hành sao?"

Kim trưởng lão gật đầu.

Huyền Vi trầm giọng hỏi: "Nàng cược cho ai đấy?"

Kim trưởng lão sững sốt, nhìn tỷ lệ đặt cược 2.33 của Phó Oản được ghi rõ trên bàn.

"Con bé ... Uhm... Bỏ ra 50 viên linh thạch thượng phẩm để đặt cược cho Phó Oản."

Huyền Vi nhướn mày, như giật mình nghĩ ra điều gì đó.

"Hình như cũng mấy ngàn năm rồi ta không chơi trò này..." Huyền Vi tự nhủ.

Không biết hắn móc ra từ đâu mấy đồng cốt tệ, tràn đấy ý vị cổ xưa, bên trên có khắc yêu văn, được tạo thành từ xương của yêu thú, đồng thời chứa đựng linh lực trong đó.

Huyền Vi bỏ bảy đồng lên trên bàn cược: "Bảy đồng cốt tệ này năm đó đáng bằng thu nhập cả một năm của trưởng lão Hào Sơn đấy, đặt hết cho Phó Oản đi."

[EDIT] Nguyên tác giết ta - Phù Tang Tri NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ