Chương 23: Hắn không đến thì tốt quá

470 81 5
                                    

Editor: Sẻ đi nắng

Phó Oản cảm thấy rất ấm ức khi Ninh
Hành bỗng dưng lại bực tức với nàng.

Là một nữ chính đáng yêu, rộng lượng, đoan trang với trái tim thánh mẫu sao nàng ta lại có thể dữ dằn như thế được chứ.

"A Hành sư tỷ, tỷ không thể như thế này được." Phó Oản nghiêm túc chỉ bảo, "Tỷ là nữ thần đẹp nhất, là mặt tiền của Hào Sơn ta. Không thể hung tợn như vậy được."

"Ồ?" Ninh Hành nhẹ giọng đáp lại, nhướng mày nhìn Phó Oản, "Muội không phải thường nói muội là nữ thần đẹp nhất Hào Sơn hay sao? Tại sao giờ lại thành ta rồi?"

Phó Oản giật mình nhận ra là mình vừa buột miệng nói thật, vội vàng nói: "Tạm... tạm thời để tỷ làm trong một khắc, sau đó thì không phải tỷ nữa đâu, là muội mới đúng."

"Được rồi, muội cảm thấy thế nào thì thế ấy vậy." Ninh Hành miễn cưỡng đáp lại.

Phó Oản cảm thấy hình như là Ninh Hành đang trả lời kiểu có lệ với nàng, nhưng nàng lại không có chứng cứ.

Vì thế mà nàng không thèm nói chuyện với Ninh Hành nữa, chuẩn bị đi làm chính sự.

"Muội đi tu luyện đây! Đợi qua một đêm thôi là muội có thể đuổi kịp tu vi của tỷ rồi đấy!" Phó Oản ôm chặt 《Thái Nhất Bảo Lục》trong tay, lớn tiếng nói.

"Không phải vội." Ninh Hành lắc đầu nói với nàng, "Huyền Vi có chuyện tìm muội."

"Sư tôn đưa quyển sách cổ này cho muội không phải là muốn muội tự tu luyện hay sao? Sao giờ lại tìm muội rồi?" Phó Oản khá ngạc nhiên.

Ninh Hành lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không biết: "Chắc là bất ngờ có việc."

"Ồ..." Phó Oản trả lời, nàng ngửi được mùi của kịch bản ở đây.

Nàng tiến về phía trước hai bước nhưng lại không biết phải tìm Huyền Vi ở đâu.

Vậy nên nàng quay lại hỏi Ninh Hành: "Làm thế nào để tìm được sư tôn vậy?"

"Hả?" Ninh Hành đang đứng chắp tay nhìn về phía biển sâu mênh mông, nghe thấy Phó Oản hỏi mình, hắn quay lại nhìn nàng vừa cười vừa nói: "Không phải nói đảo Thái Huyền chính là nhà của muội à?"

Phó Oản: Đó là muội chém gió với Tinh Đồng, thế mà cũng tin ư.

"Đúng vậy! Nhà của muội, muội muốn đi đâu thì đi! Muội tự tìm!" Đương nhiên là Phó Oản sẽ không chịu nhận thua với Ninh Hành, khẽ hừ nhẹ rồi xoay người đi vào phía rừng cây tươi tốt trên đảo.

Nhưng thật sự là nàng không thuộc đường trên đảo Thái Huyền, đi đi lại lại một hồi cũng không tìm được một chút dấu vết nào của Huyền Vi.

Trong lúc nàng đang phân vân giữa việc xuống nước nhờ Ninh Hành dẫn đường hay là tự mình mò mẫm trên đảo đi tìm Huyền Vi, thì bỗng nghe thấy cách đó không xa có tiếng người đi lại giữa đám cỏ.

"Phó Oản, lại đây nào." Huyền Vi cười trên xe lăn cười với nàng, "Đừng chạy lung tung nữa, ta đã đuổi theo con cả quãng đường rồi."

[EDIT] Nguyên tác giết ta - Phù Tang Tri NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ