Trên đường đến công ty, Mew vẫn luôn suy nghĩ về chuyện lúc sáng. Anh thật sự thấy bản thân mình có lỗi. Anh cho rằng ngoài ba mẹ anh ra, cậu là người đầu tiên cho anh cảm giác bồn chồn như vậy. Anh dừng xe lại vào góc lề bên đường. Thở phù một tiếng, cầm chiếc điện thoại, xoay xoay anh đắn đo.
Mew: ....
Ring~ ring~
Điện thoại của anh có một cuộc gọi, từ Mean.
Mew: Alo!
Mean bên kia cọc cằn
Mean: Cậu ở đâu rồi? Giờ này mấy giờ rồi? Giám đốc Good vừa đi vắng là làm biếng sao?
Mew nhăn mày chẳng muốn trả lời anh
Mew: Im đi Mean. Hôm nay tôi không đến công ty. Xin nghỉ đi vậy.
Mean: Ơ, mày...
Mew: Hay anh muốn tôi bỏ Gulf ở nhà một mình đi làm.
Vừa nghe tên cậu Mean lắng xuống ngay cái thái độ quạo quọ.
Mean: Gulf? Em ấy không đi học sao?
Mew: Không. Em ấy đau rồi.
Mean lo lắng
Mean: Em ấy bệnh rồi à? Hay mày lại làm gì em ấy? Cái thằng...tao qua nhà mày...
Mew: Ê đừng, anh ở yên đó cho tôi. Ở mà quản lý các công ty của anh đi. Tôi về chăm em ấy là được. Anh không cần đến phá rối lên đâu.
Mean: Khoan đã. Sao mày lại ngoan ngoãn chăm sóc Gulf ? Theo như tao biết mày chỉ toàn ăn hiếp nó, hành hạ nó thôi. Có phải mày làm gì có lỗi rồi không?
Giọng Mean đa nghi, Mew tặc lưỡi
Mew: Bớt suy nghĩ linh tinh giùm đi. Bây giờ tôi đối tốt với em ấy, anh không muốn à. Hay muốn như cũ.
Mean đổi ngay giọng điệu
Mean: À không, Pí Mew. Anh chăm sóc Gulf giúp tôi nhé.
Mew: Chậc, lật mặt như bánh tráng.
Mean: Mày..thằng này. Mày chăm sóc cho em nó đàng hoàng. Không thì không cần chờ đến ba mẹ em ấy về, tao xử mày trước tiên.
Mew: Vậy cơ đấy. Bye.
Tút tút...
Mean: Ơ..cái thằng chết tiệt...
Anh đem cất điện thoại, tự mỉm cười
Mean: Nếu không phải vì mày đối xử với Gulf không tốt, có lẽ chúng ta là bạn thân được đấy. Hợp nhau thế mà.
Mew quay ngược đầu xe chạy về nhà. Tiện đường anh mua cho cậu một số thứ cần phải dùng sắp tới. Anh về đến nhà, loay hoay cất nó đi cho ngăn nắp. Cậu vẫn chưa dậy nỗi, phòng anh hôm nay anh phải tự dọn, quả thật nếu không có cậu thì căn phòng này ngày nào cũng chật chội ra cho xem. Tính anh rất kỹ nhưng mỗi khi làm việc thì giấy tờ vứt lung tung. Mọi khi cậu về sớm hơn anh đều là cậu dọn dẹp nó. Hôm nay anh thử một lần thì nó vẫn không ngăn nắp nỗi. Anh tự hỏi lúc trước khi chưa có cậu xuất hiện vẫn là anh một mình làm đấy thôi, sao bây giờ lại tệ đến mức này. Anh bỏ nó qua một bên. Nằm ì xuống nệm, ngay bên cạnh cậu, anh ngắm nhìn cậu với ánh mắt thật ôn nhu dịu dàng. Đôi tay dần chạm vào nét mặt ấy, nhẹ nhàng vuốt ve. Môi anh lại mỉm cười, lần này không gọi là lần đầu nữa rồi. Anh ngủ thiếp đi bên cậu lúc nào chẳng hay, đôi tay đã tự bao giờ ôm lấy cậu. Đã gần trưa, cậu đau nhức cựa người, mắt cậu mờ mờ mở ra. Thân người rã rời như sắp gãy đôi. Cậu muốn ngồi dậy, nhưng trên người có thứ gì đó rất nặng đè lại. Cậu xoay mặt qua một bên, chớm hết hồn vì mặt anh kề cận. Cậu không định hét lên vì anh vốn ngủ rất say. Cậu vẫn còn giận anh lắm nhưng vốn yêu anh rất nhiều nên một chút đau đớn kia, một chút bạo hành kia cậu cũng cho qua. Giữ lại trong lòng là những nỗi đau âm ĩ, bên ngoài là vẻ mặt vui cười hạnh phúc. Cậu ngắm nhìn anh, nhìn thật kỹ nét mặt ôn nhu lúc này để rồi khi anh tỉnh dậy cậu không nhìn thấy nó được nữa. Được một lúc lâu, cậu cố đẩy nhẹ tay anh ra, người cậu thật sự đau lắm nhưng cậu cố gắng bước xuống giường. Nơi đó bị sưng lên khiến cậu đi đứng bất tiện và cả ngồi cũng khó khăn. Cậu đi kiếm đồ ăn, lúc sáng sau khi gây cãi thì anh đã tự mình ăn hết rồi đi làm, bây giờ cậu lại phải nấu bữa trưa. Tay chân còn yếu, cậu đã bị bỏng, tiếng giá, muỗng rơi rớt khiến Mew choàng tỉnh, chạy vội xuống nhà. Nhìn thấy cậu đang suýt xoa vết thương, anh chạy đến bế cậu ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
CƯỠNG HÔN_[MEWGULF]_[2WISH+OHMFLUKE]
Romance1 đêm định mệnh đã mang anh và cậu gặp nhau. Anh hờ hừng, cậu hết lòng. Cuộc đời lúc vui lúc buồn, cứ sóng gió rồi lại tìm đến đích của sự bình yên lãng mạn❤