Phòng cấp cứu...
Mean đang nằm trong căn phòng ngập đầy mùi thuốc và máu. Anh hấp hối giành giật sự sống với thần chết. Cũng vì một cậu "Nếu như anh sống tôi sẽ yêu anh" của Plan trên lúc đến đây. Anh đang cố gắng gượng mình để không phải ngủ quá sâu. Có lẽ anh vẫn còn hy vọng vì mũi dao đã không chạm đến tim, nó vừa hay lệch tâm. Hàng giờ đồng hồ trải qua, anh cũng đã bình an. Đưa anh vào phòng chăm sóc đặc biệt, Plan vừa mừng vừa khóc. Cậu như đứa trẻ lên năm, khóc lóc gào thét đến bác sĩ cũng phải chào thua.
Ohm: Plan, em định không về sao? Hay em với Fluke về nghỉ đi, anh ở đây chăm Mean cho.
Cậu lắc đầu, đôi mắt sưng húp rồi. Dù có về ngủ thì mai vẫn không thể đi đến trường. Mặt mày như này há không phải làm trò cười ư. Fluke hiểu cậu, y ra hiệu cho Ohm ra về cũng mình. Căn phòng vắng lặng yên ắng. Ngồi xuống cạnh anh, cậu nâng đôi tay đầy dây nhợ ấy lên. Xoa xoa nhẹ tránh những vết kim đâm. Khóe môi thấm chút vị mặn của nước mắt, vị chát của sự ân hận. Cậu cười, nụ cười ấy mới ngấm đau lòng.
Plan: Sao anh ngốc vậy? Biết rõ em không yêu anh. Tại sao còn làm vậy? Biết rõ em không thích anh, em làm tổn thương anh. Sao anh còn bảo vệ một đứa xấu tính như em? Anh như vậy là muốn gì chứ? Làm em cảm động ư? Muốn em thay đổi suy nghĩ yêu anh sao...ha...
Cậu cúi mặt xuống hôn lên tay anh...
Plan: Vậy thì...anh thành công rồi. Anh đã thắng em rồi. Không chỉ thời gian qua anh sống bằng chết..cả em. Em cũng không thể thấy thoải mái khi thấy vắng bóng dáng làm phiền của anh. Anh thành công quấy rối cuộc sống em rồi, anh xuất hiện đến mức...thiếu đi em liền cảm thấy xung quanh đều biến mất... Mean. Nếu như em nói quá muộn, liệu anh có cho em cơ hội để lần nữa bên anh. Lần thứ 10 này, em sẽ là người nói với anh...Em Yêu Anh...
Cậu gục người, khóc trên tay anh. Còn anh, khóe môi đã động đậy cười nhẹ, đôi mi vẫn khép, con tim vẫn đập. Anh nghe thấy tất cả, anh vui trong lòng. Anh thành công theo đuổi cậu nhưng cái giá quá đắt. Có lẽ cậu là thiên thần nhỏ cần anh dùng tính mạng và tình cảm chân thành để cảm hóa và bảo vệ. Đúng không, Mean?
____________
2 tuần sau...
Hôm nay chủ nhật, Mean vẫn nằm viện. Mew vừa hay đắc ý trốn việc. Khoảng thời gian này anh thường xuyên bên cậu để tìm kiếm câu trả lời. Cuối cùng anh cũng tìm ra, anh yêu cậu rồi. Hôm nay Gulf được phép thức dậy trễ vì anh là người xuống bếp, chuẩn bị mọi thứ. Anh muốn đưa cậu đến vườn anh túc ở phía Bắc. Nghe nói nếu ai tỏ tình ở đó thì tình yêu của họ mãi bền vững và tinh khiết như cánh hoa anh túc. Trời mùa thu không nóng không lạnh vừa hay đi một chuyến xa thể hiện tình cảm với bà xã, nó vô cùng tốt và thú vị. Đánh thức cậu với nụ hôn chạm trán nhẹ nhàng. Cậu ngủ cùng anh, không còn những ngày tháng lạnh cóng lưng dưới sàn.
Mew: Gulf, trễ rồi dậy đi em.
Gulf như con sâu lười, rúc người vào trong chăn không động đậy. Mew lật chăn ra, vực người cậu dậy
Mew: Dạo này anh chiều em đến hư rồi à? Không chịu dậy làm cơm sáng cho anh luôn sao? Hửm...
Cậu biết bản thân chiếm lấy được sự sủng ái trong lòng anh nên càng ngày càng mè nheo. Anh từ khi yêu cậu liền khác hẳn, cưng chiều, ôn nhu, dịu dàng thậm chí rất nghe lời cậu. Cậu cười ngốc, dựa vào người anh như thể không xương sống, giọng nhừa nhựa
BẠN ĐANG ĐỌC
CƯỠNG HÔN_[MEWGULF]_[2WISH+OHMFLUKE]
Romance1 đêm định mệnh đã mang anh và cậu gặp nhau. Anh hờ hừng, cậu hết lòng. Cuộc đời lúc vui lúc buồn, cứ sóng gió rồi lại tìm đến đích của sự bình yên lãng mạn❤