💋Chap 7💋

3.6K 131 10
                                    

Gulf càng giãy giụa để tay thoát ra thì anh càng ghì chặt nó lại. Cậu đau rồi, anh cười nham hiểm, lần đầu cậu thấy khuôn mặt này của anh, nét cười của một tên gian manh thường đóng vai ác trên phim. Nhìn vừa đáng sợ vừa đáng ghét. Cậu nhìn anh từng bước từng bước cởi bỏ hết đồ trên người xuống. Mồ hôi của cậu bắt đầu tuôn. Cậu nuốt xuống từng cơn sợ hãi, cố rúc sát người lại vào thành giường. Anh càng tiến tới cậu càng nhích xa anh. Trên người anh chỉ còn mỗi chiếc quần nhỏ, ngoài ra chẳng còn gì.

Mew: Thế nào? Sợ à? Cậu nên cảm thấy hứng thú chứ.

Gulf: Không...anh...làm ơn...anh đừng qua đây. Làm ơn.

Cậu run rẩy, hai chân cố gắng quấn chặt vào nhau. Anh tiến gần và leo lên người cậu, cố ép cậu nằm xuống. Thân thể nhỏ bé của cậu đã nằm gọn giữ hai chân anh, cậu không cựa quậy nổi.  Mắt cậu dần đỏ vì cậu biết anh sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng đó không phải là điều cậu muốn.

Gulf: Anh..anh muốn làm gì? Thả em ra đi. Mew...

Mew: Ha. Cậu bảo tôi xấu xa kia mà. Tôi xấu xa cho cậu xem. Và sau này cậu cũng đừng mơ đến việc rời khỏi đây.

Gulf: Đồ khốn, anh..

Gulf cố hất anh ngửa ra, anh nổi giận thật sự, ánh mắt anh trừng lên, đôi tay bóp chặt miệng cậu khiến cậu đau

Gulf: A...

Mew: Đừng cố thoát. Cậu có cái gan mắng chửi tôi thì nên có cái gan nhận lấy hình phạt.

Mew: Xem ra cái miệng này không chỉ biết quyến rũ lòng người còn chửi người giỏi đến như vậy. Có chút thú vị.

Gulf: Anh...ưm...ưm...

Cậu đang cố nói nhưng anh như kẻ điên cúi xuống hôn lấy đôi môi của cậu rồi càng hôn sâu và ngấu nghiến đôi môi nhỏ bé ấy. Tay chân cậu đều bị kẹp chặt chẳng thể làm gì. Anh hôn cậu như một tên bị thuốc kích dục kích thích chẳng để cho cậu lấy nỗi một hỏi thở. Cậu hiếm hoi lắm mới hít được một chút không khí. Nước mắt cậu tràn ra, đôi môi dường như đau rát vì anh liên tục cắn vào nó. Khóe miệng cậu dần chảy máu, môi cậu bị rách rồi. Mew dừng lại, đầu lưỡi chạm nhẹ vị ngọt và mùi tanh của sắt. Anh đưa lưỡi liếm quanh miệng cậu, từng chút từng chút ma mị mà ghê rợn.

Mew: Máu ngon thật. Tiếc rằng, đôi môi nhỏ bé này đã bị thương rồi. Làm việc thật bất cẩn.

Đôi mắt Gulf như oán hận anh, nước mắt cậu rơi, bờ môi run bần bật, máu cứ tiếp tục rỉ ra. Mew nhìn cậu khóc, lòng anh thoáng chốc nhói lên. Anh đưa tay chạm nhẹ nơi ngực trái, siết chặt rồi đưa tay lau mạnh bạo những giọt lệ kia.

Mew: Chết tiệt, mới một chút đã không thể chịu được rồi sao.

Gulf im lặng, cậu chọn cách giả câm giả điếc mặc anh muốn làm gì. Cậu cho bản thân mình buông lỏng mọi thứ, chấp nhận cái cảm giác như mũi tên độc đang dần làm đau đớn thể xác lẫn tâm hồn. Nụ cười nhếch mép đầu tiên xuất hiện trên mặt cậu, anh đã thấy và càng nỗi điên hơn vì cậu cười khinh bỉ.

Mew: Vẫn còn sức cười. Lại cười mạnh dạn như vậy. Được..là cậu ép tôi.

Gulf nhắm nghiền đôi mắt, lệ vẫn rơi dù biết anh chẳng mấy để ý. Cậu khóc cho bản thân, khóc cho số phận và sự ngu ngốc của mình. Đem lòng yêu một kẻ đơn phương người cũ. Trách cậu dại dột, chẳng dám trách anh. Còn anh, anh điên cuồng làm loạn trên người cậu, áo quần đều bị anh xé nát và vứt hết. Hai đầu ti bị anh cắn đến bật máu, cậu một chút cũng không rên la, cậu càng im lặng anh lại càng muốn làm đau cậu. Chỉ vì muốn nghe một câu van xin từ cậu. Chạm dần đến cậu bé nhỏ đang cương cứng của cậu. Mi mắt cậu khẽ động vì anh đang tuốt lọng nó. Cậu nghiến răng để kiềm nén sự khoái cảm đang đến. Anh cũng thật biết trêu người, đôi tay của anh không mạnh bạo nữa mà thay vào đó sự nhẹ nhàng khiến cậu lâng lâng. Anh nhếch nhẹ môi, tay anh không chăm sóc cho cậu bé của cậu nữa. Mày cậu nhăn nhăn vì mất đi khoái cảm đột ngột. Đem đến một sợi dây anh thắt chặt đầu cậu bé của cậu. Vội mở bừng đôi mắt, cậu hoảng lên...

CƯỠNG HÔN_[MEWGULF]_[2WISH+OHMFLUKE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ