- Mẹ..mẹ?! Sao mẹ lại.. - Wonyoung sợ sệt run lên nói.
- Con thật đúng là muốn chọc tức ta mà. - Eunbi cao giọng nói.
- Hoàng hậu..là lỗi của tôi, người đừng trách tiểu công chúa! - Sakura mím môi khẽ nói.
- Hừ, cho dù là con bé dụ dỗ cô đi cùng thì cô cũng chẳng còn tư cách đứng trên một tất đất nào của vương quốc này hết. - Eunbi trừng mắt nhìn Sakura.
- Nh..nhưng tôi không thể đi đâu được nữa.. - Sakura cầu xin được ở lại.
- Không bao giờ..Chaeyeon, giải cô ta vào rừng. - Hoàng hậu không muốn nghe thêm bất kì lời giải thích nào.
- Hoàng hậu..mong người suy sét lại.. - Chaeyeon cũng lên tiếng bảo vệ cho Sakura.
- Chaeyeon, rốt cuộc em còn muốn chống đối tôi đến bao giờ? Em lừa tôi, và giờ em còn bảo vệ cho kẻ làm xáo trộn vương quốc tôi và em cố gắng dựng nên? - Eunbi vô hồn nhìn sang Chaeyeon, đôi mắt cô thể hiện rõ sự thất vọng.
Chaeyeon cứng họng không nói nên lời, cô cuối mặt im lặng suy nghĩ về hành động của mình.
- Chaeyeon, đưa cô ta vào rừng đi. Còn Wonyoung, theo ta về cung điện. - Eunbi mệt mỏi ra lệnh lần cuối rồi nắm tay Wonyoung lôi đi.
- Sakura..Sakura! - Wonyoung tha thiết gọi tên Sakura khi cô bị Chaeyeon giải đi.
Sakura giương mắt ngỡ ngàng nhìn Wonyoung đang thiết tha gọi tên mình, đến nỗi không quan tâm mình đã bị Chaeyeon kéo đến bìa rừng tự bữa nào rồi.
- Xin lỗi. - Chaeyeon phũ phàng nói rồi lủi thủi bỏ đi.
- Không sao, hãy cố gắng làm hòa với hoàng hậu nhé.. - Sakura cười trừ dặn dò Chaeyeon.
Chaeyeon nghe xong ngoảnh mặt lại nhìn Sakura lần cuối, rồi dần dần tiến vào mảng hư không mơ màng.
------------------------------------------------------------
Nằm dưới nền đất tuyết lạnh lẽo, Sakura khẽ đưa ngón tay nhỏ nhen của mình viết lên tuyết dòng chữ "Jang Wonyoung".
Phải, cô nhớ tiểu công chúa của mình nhiều lắm.
3 ngày thôi, nhưng sao cô lại yêu cô bé này đến chết, nhưng làm sao cô có được cô bé chứ?
Cô là nhà thám hiểm, là người thường, Wonyoung là công chúa của cả một vương quốc không ai bên ngoài biết đến, hai người làm gì có tư cách đến với nhau.
Mạnh tay lắp đi tên em trên đất tuyết trắng, Sakura uể oải đứng dậy đi lại xung quanh lấy sức, vì cô là nhà thám hiểm nên cũng quen với việc nhiều ngày không ăn rồi, nhịn vài bữa cũng không làm cô đuối sức.
Nhưng thực sự quá nhiều ngày không ăn thì cô cũng cạn kiệt năng lượng thật đấy, không thể quay lại vương quốc xin ăn thì cũng phải tự tìm đường ra thôi.
Cơ mà..cô đã để hết đồ đạc ở cung điện rồi mà? Chết tiệt, thế thì làm gì có nước uống qua ngày, có la bàn hay bản đồ chỉ dẫn mà thoát ra đây?
Chờ chết sao? Không thể được. Nghĩ cách đi nào, Sakura!
Bây giờ thì có làm được gì nữa chứ, tự thân một mình cô ở giữa rừng thông hoang đầy tuyết, lại không có bất kì một vật gì bên mình, không chết đói cũng chết rét.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wonkkura/Ssamyen/Mongmin/Yuyuz/Kwonchaeng/Hiinako [Peach Blossom Love]
FanfictionVương quốc IZ*ONE quanh năm bao trùm bởi tuyết phủ dày đặc. Chỉ đợi hoàng tử đến đánh thức trái tim tiểu công chúa đang say giấc giữa đêm đông lạnh... Credit bìa: @official_izone @CHERRY FLAVOR - for miyawaki sakura. @UYB_Team @jiangxido-