- Này, dậy đi, trời sáng rồi! - Nako vừa lay Sakura vừa liên tục gọi cô.
- Gì vậy.. - Sakura mắt nhắm mắt mở trả lời.
- Trời sáng rồi. - Nako lặp đi lặp lại mãi một câu.
- Có chuyện gì sao? Hôm qua tôi không ngủ được, chỉ mới chợp mắt được từ lúc bình minh mà giờ cô đã kêu dậy. - Sakura dụi mắt qua lại rồi bước xuống giường.
- Còn phải hỏi tôi sao?! Nhanh chóng đi về cung điện gặp lại tiểu công chúa đi. - Nako mệt mỏi khi phải nói đi nói lại điều hiển nhiên cho đồ ngốc kia hiểu.
- Bây giờ á? - Sakura có chút dè chừng.
- Thế cô định ăn ké nhà tôi tới khi nào? Cầm bánh mì này đi. - Nako dúi vào tay Sakura một ổ bánh mì còn nóng.
- Nako..sao cô lại giúp tôi nhiều vậy? - Sakura thấy sự chân thành bèn hỏi.
- Vì cô quá đáng thương thôi, là tôi thì nếu không có ai giúp đỡ có lẽ đã chết từ lúc nào rồi. - Nako trả lời thản nhiên.
- Chỉ thế thôi sao..Cảm ơn nhé, vì đã thương một người như tôi. - Sakura mỉm cười thân thiện rồi rời khỏi nhà của Nako.
- Đó là điều tôi nên làm thôi.. - Nako nói nhỏ khi Sakura đã rời đi.
Sakura đã đi được một đoạn dài mà vẫn thấy lạnh run cả người, sao con người ở vương quốc này chịu được hay vậy nhỉ? Chiếc bánh mì là thứ duy nhất đang sưởi ấm cô lúc này, ăn cũng không nỡ vì ăn rồi sẽ lạnh lắm.
Đi mãi đi mãi trên nền tuyết trắng thì cô cũng tới trước cung điện rồi, nhưng vẫn chần chờ chưa muốn vào, có điều gì cứ giữ cô lại, kêu cô phải ở ngoài này.
- Nếu muốn vào thì cứ vào đi. - Một giọng nói lạ phát ra từ phía sau Sakura.
Sakura quay người lại, đằng sau cô là một cô gái khác đang bưng một rổ trứng vịt.
- Cô có thể đi theo tôi. - Cô gái đó nói với Sakura rồi đi vòng ra một lối đi khác.
- Cho tôi hỏi..cô là.. - Sakura muốn biết về danh tính cô gái đặc biệt này.
- Tôi là Choi Yena, chỉ là người chăn vịt thôi. - Yena đi trước trả lời.
Nhờ có Yena mà Sakura đã thuận lợi đi vào cung điện mà không phải qua cổng chính, cảm giác như đi cửa sau lúc còn ở trường vậy, trốn tránh giáo viên hết mức có thể.
- Cô chưa ăn gì đúng không? Muốn làm gì thì trước tiên phải ăn đủ ba bữa mỗi ngày đã. - Yena múc một tô cháo vịt đưa cho Sakura.
- Không..không sao. Tôi đã có bánh mì rồi. - Sakura định đưa bánh mì cho Yena xem thì thấy mình bọc không kĩ nên tuyết rơi vào hết.
- Cô vẫn quyết định ăn như thế sao? - Yena hỏi lại một lần nữa.
- À..không. Cho tôi ăn cùng với.. - Sakura xin chút tình thương từ Yena.
- Đây, cô đến gặp lại tiểu công chúa sao? - Yena đưa lại tô cháo khi nãy, gặng hỏi chuyện.
- Đúng vậy. Tôi muốn nói chuyện cho ra nhẽ với em ấy, nếu không thể thì ít nhất tôi cũng phải gặp được hoàng hậu để xin đường ra. - Sakura vừa ăn ngốn nghiến vừa nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wonkkura/Ssamyen/Mongmin/Yuyuz/Kwonchaeng/Hiinako [Peach Blossom Love]
FanfictionVương quốc IZ*ONE quanh năm bao trùm bởi tuyết phủ dày đặc. Chỉ đợi hoàng tử đến đánh thức trái tim tiểu công chúa đang say giấc giữa đêm đông lạnh... Credit bìa: @official_izone @CHERRY FLAVOR - for miyawaki sakura. @UYB_Team @jiangxido-