Chương 6 - Tính tình nam nhân...

426 22 0
                                    

Hồi thứ sáu: Tính tình nam nhân như... chó

---------------------------------------------------------------------------------

"Kia thật là thê tử của lão Thất?" Trương Đồ vẫn có điểm không thể tin,  thừa dịp Diệp Thê cùng đại phu ở trong phòng chăm sóc Thẩm Tương Uyên, hắn dùng bả vai đẩy đẩy A Tả.

Lão nhân sợ hắn lớn giọng ồn ào nên không cho hắn đi vào.

A Tả lạnh nhạt gật gật đầu.

"Ánh mắt không tồi nha." Trương Đồ sờ sờ râu quai nón, "Là một thê tử hiền huệ đấy."

A Tả lại gật gật đầu, đột nhiên lỗ tai vừa động, A Tả liền tránh khỏi cửa, cơ hồ là đồng thời, cửa phòng đang đóng chặt mở ra.

"Tướng quân không bị thương đến chỗ nguy hiểm, chỉ là mất máu quá nhiều cần phải điều dưỡng, còn có mấy vết thương trên đùi, chờ sau khi tướng quân tỉnh lại, nhớ nhắc nhở ngài ấy chớ có xuống giường đi lại ngay, sẽ ảnh hưởng đến gân cốt về sau."

"Tiểu tử hắn đúng là lớn mạng." Trương Đồ thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn A Tả A Hữu: "Vậy theo quy cũ, vẫn là hai ngươi đến chiếu cố hắn đi."

Theo quy cũ? Diệp Thê đứng một bên bắt được chữ này, Thẩm Tương Uyên thường xuyên chịu trọng thương như thế này sao, đáy mắt nàng thoáng hiện lên đau lòng.

"Được." A Tả ngay thẳng đáp ứng.

"Khụ khụ." Phúc bá ho nhẹ một tiếng, tên tiểu tử ngốc không có mắt này.

"Không được, A Tả còn phải cùng ta xử lý chuyện khác." A Hữu mở miệng, lời lẽ chính đáng nói.

"Có chuyện gì mà so với chăm sóc lão Thất còn quan trọng hơn sao?" Trương Đồ khoanh tay trước ngực, "Lại nói, các ngươi không chăm sóc, thì ai chăm sóc? Mẹ nó, với tính tình kia của lão Thất, để người lạ cận kề chiếu cố hắn, đợi hắn tỉnh lại càng không phải sẽ phát điên đến xuất huyết luôn hay sao."

"Thiếu phu nhân, chuyện này..." Phúc bá đúng lúc nhìn Diệp Thê nói.

Diệp Thê thấy ánh mắt mọi người liền rơi xuống trên người mình.

Trương Đồ trố mắt đen như quả nho mình những người khác khoa tay múa chân làm mặt quỷ với hắn, dù khờ đến mấy cũng ngộ ra được một chút ý tứ, liền bừng tỉnh đại ngộ vỗ tay một cái quyết định: "Đúng đúng, đệ muội tới đi."

Thẩm Tương Uyên là phu quân của nàng, chiếu cố hắn là bổn phận, huống chi Diệp Thê vốn đang lo lắng cho hắn, muốn vì hắn cống hiến một chút sức lực, vì thế nàng hướng về lão đại phu tóc hoa râm hành lễ: "Thỉnh đại phu nói cho ta biết những điều cần chú ý."

Trong thư phòng, Diệp Thê nghiêm túc ghi nhớ, cầm bút trên tay viết từng chữ một, không dám bỏ sót điều gì, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, cẩn thận viết hết lên giấy.

"Không sai biệt lắm liền như vậy đi." Lão đại phu uống một ngụm trà, những gì nên nói ông đều đã nói hết.

"Còn thức ăn thì sao?" Diệp Thê dừng bút một chút, lại hỏi.

"Thức ăn sao?" Lão đại phu dừng miệng uống trà.

"Ân, những thứ gì phải kiêng kị?"

"Phu nhân thật là thận trọng." Lão đại phu hiểu rõ liền cười rộ lên, "Lão Vương sẽ chú ý phương diện này."

Đầu bếp Thẩm phủ cũng là lão binh xuất ngũ, ở phương diện dược lý hắn có nghiên cứu rất kỹ.

"Vậy là tốt rồi." Diệp Thê sửa sang lại trang giấy, đứng dậy châm trà cho đại phu.

Đại phu xua tay không ngừng nói không dám làm phiền tướng quân phu nhân.

Biểu hiện của Diệp Thê vượt ngoài dự đoán của đại phu, ông hành nghề y đi theo quân đội đã nhiều năm, có thể nói Thẩm Tương Uyên là dưới mí mắt ông mà lớn lên, lần này hôn lễ vội vàng, bọn họ một doanh trại không kịp trở về tham dự, ngọn nguồn sự việc cũng hoàn toàn mù mờ.

Đầu tiên, ấn tượng của đại phu đối với tiểu nữ tử này không tốt lắm, nói thẳng là không xứng đôi, hiện giờ lại thấy, đúng thật không xứng đôi a, Thẩm thất thiếu gia tính tình cộc như chó, có chỗ nào xứng với cô nương ôn nhu như vậy?

Đại phu uống xong trà, lại nói lát nữa sẽ dễ mấy đệ tử đến trong phủ hỗ trợ, Diệp Thê cùng Phúc bá tự mình tiễn người tới cửa, mới một lần nữa quay trở lại phòng.

"Phu nhân, người trước tiên nên tắm gội đổi y phục đi."

"Phiền toái Phúc bá." Diệp Thê lúc này mới ý thức được chính mình toàn thân trên dưới toàn là máu của nam nhân kia.

Phúc bá rời khỏi phòng phân phó hạ nhân đi nấu nước.

Trong phòng lập tức yên tĩnh, tiếng hít thở trầm trọng rõ ràng, mang theo giọng mũi, Diệp Thê nhấp môi do dự một lát sau mới vén rèm trướng lên, nàng ngồi ở mép giường, hiện tại nàng có đủ thời gian để xem tiểu tướng quân cửu biệt trùng phùng của mình.

Thẩm Tương Uyên sinh đến cao lớn, thân mình chiếm cứ hơn phân nửa giường đệm, hai tay của hắn buông xuôi ở bên người, lòng bàn tay bị băng gạc bao lấy, ngoại y lấm bẩn đã được cởi bỏ, áo trong trắng thuần bao bọc lấy cơ ngực phập phồng, tần suất thông thả.

Trong lúc ngủ mơ nam nhân còn hít hít chóp mũi vài cái, Diệp Thê nhẹ nhàng nâng tay phủi đi tóc vương trên mặt hắn, không cho chúng quấy nhiễu giấc ngủ của Thẩm Tương Uyên.

Tay nàng như có như không miêu tả khuôn mặt hắn, Thẩm Tương Uyên giống với mẫu thân, tuấn mỹ vô trù, đôi mi dài với phần đuôi cong cong kiệt ngạo, mũi cao thẳng phía trên trường môi mỏng, lúc này đây do mất máu quá nhiều mà màu sắc xám trắng thảm đạm.

Dung mạo đẹp như vậy lúc bình thường sẽ rực rỡ lóa mắt cỡ nào a, Diệp Thê không dám nghĩ, lại nhớ trước lúc Thẩm Tương Uyên ho ra máu hình như hắn muốn nói gì đó, từ trong câu chữ rách nát với âm tiết miễn cưỡng có thể nghe ra hai chữ "ta về..."

"Chờ ta trở về bổ sung sau."

Đại não Diệp Thê chợt lóe linh quang, nghĩ đến ngày hắn rời đi đã nói với mình như vậy, con ngươi lập tức ầm ập nước mắt, khóe môi nàng cong lên một ý cười nhợt nhạt, cũng mặc kệ hắn có nghe được hay không, thanh âm uyển chuyển tựa chim oanh thì thầm.

"Ân, chàng đã trở về."

-------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Thẩm tiểu tướng quân vừa tỉnh, mỹ mạo nhân thiết (thiết lập) của hắn liền sụp đổ a.


Làm thê tử của Thẩm Tương UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ