Chương 4 - Lại mặt

313 20 1
                                    

Lại mặt chính là về thăm nhà phụ mẫu, đây là một phong tục truyền thống của hôn nhân, nữ tử sau khi xuất giá ngày thứ ba sẽ về lại nhà mẹ đẻ thăm người thân, cùng với phu quân của mình, song song túc túc, gặp mặt gia đình thân thích bên nhà thê tử.

Cha mẹ Diệp Thê đã không còn, về nhà thăm phụ mẫu, nơi đó sao, Diệp gia có tiếng không có miếng, về rồi có thể bình an đi ra sao?

Nhưng vô luận thế nào, lễ nghĩa luôn luôn quan trọng, không thể không đi.

Ngày hôm sau, chính là ngày lại mặt, khí trời ấm áp sáng sủa, đại môn phủ tướng quân người tới tới lui lui, hoặc lén nhìn hoặc quang minh chính đại nhìn, đều khe khẽ nói nhỏ.

Diệp Thê mặc một bộ váy sa mỏng màu bạch nguyệt, phía trên thêu hoa lan, lộ ra dáng người thon thả, nổi bật thêm gương mặt thanh tú, nàng nhìn ngựa xe chỉnh tề phía dưới cửa, Thẩm lão phu nhân sai người chuẩn bị hồi môn cho nàng mang về Diệp gia nặng quá sức tưởng tượng, nhưng so với đó điều làm người ta càng chú ý hơn đó là những hộ vệ của phủ tướng quân đi theo hai bên xe ngựa.

Thời tiết dần dần vào mùa hạ, nhóm hộ vệ lại một thân hắc y, thậm chí quấn đến một chút cũng không lộ ra ngoài.

"Thất thiếu phu nhân, có thể đi rồi." Phúc Vinh nói.

Diệp Thê hơi hơi gật đầu sau đó bước đến bên xe, tiếng nghị luận như gần như xa bên tai trước sau vẫn ồn ào như một, như mạng nhện dày đặc, cuốn lấy cả người làm nàng khó có thể hô hấp, Diệp Thê không khỏi nắm chặt quyền.

Lúc này nàng đưa lưng về phía Phúc Vinh, không nhìn thấy động tác nhỏ trên tay lão quản gia, hắn hơi hơi giơ tay nhưng thật nhanh buông xuống.

"Phu nhân về thăm nhà phụ mẫu!" Thanh âm vang dội chấn động núi sông của nhóm thị vệ nhất tề (đồng thời, đều đều) vang lên.

Diệp Thê bị dọa thành ngốc tử, đang muốn bước lên xe ngựa chân thiếu chút nữa liền trượt, tay quơ lung tung bắt lấy cái gì đó mới ổn định được thân mình, lúc lấy lại tinh thần mới phát hiện mình bắt trúng vỏ đao.

Hộ vệ đang cầm cây đao trầm giọng nói: "Phu nhân, cẩn thận."

"Thiếu phu nhân không có việc gì chứ?" Phúc Vinh tiến lên thăm hỏi, thấy người kia lắc đầu, lại hướng thị vệ đang cầm đao dặn dò, "A Hữu, A Tả, các ngươi phải chiếu cố tốt cho thiếu phu nhân."

Diệp Thê lúc này mới chú ý tới, hộ vệ đứng phía bên kia có diện mạo hoàn toàn tương đồng với người đứng phía bên này, hóa ra là song bào thai (sinh đôi).

"Được." A Tả A Hữu lưu loát lên tiếng.

"Hai người bọn họ là người có thời gian theo tướng quân lâu nhất." Phúc Vinh giải thích.

"Đa tạ Phúc quản gia." Diệp Thê lĩnh hội, biết hắn dụng tâm lương khổ, tướng quân không ở đây, hộ vệ bên người đưa phu nhân hồi môn liền được cực kỳ coi trọng.

Nguyên bản tâm trạng đang khẩn trương bất an liền hòa hoãn không ít, Diệp Thê lần nữa bước lên xe ngựa hướng đại trạch Diệp gia mà đi.

Làm thê tử của Thẩm Tương UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ