Chương 14 - Vỗ tay minh ước

327 18 6
                                    

Hồi 14: Vỗ tay minh ước(*), không rời không bỏ.

(*) chữ "minh" trong minh ước ở đây là 盟 - có nghĩa là lời thề/liên minh/liên kết. Không phải chữ "minh" trong minh giới/minh hôn/minh ước kia đâu nhé.

***

Sau khi đơn phương tự nhận đã đạt được nhận thức chung với nàng, biểu tình Thẩm Tương Uyên rõ ràng chỉ kém đem bốn chữ cái to "vừa lòng đẹp ý" khắc lên trên mặt, ít nhất nhìn vào liền như thế này.

Dĩ nhiên Diệp Thê không biết bí mật nhỏ này của hắn, Thẩm Tương Uyên thấy nàng không chỉ môi run run mà hình như chân cũng run lên, đột nhiên nhớ tới chân nàng không tiện, tưởng do nó gây ra liền giơ tay chỉ chỉ giường: "Ngồi đi."

Diệp Thê đang eo mỏi chân đau nghe được liền như được đại xá.

"Được." Bởi vì phản ứng vừa rồi cửa hắn, khi nói chuyện nàng tận lực chú ý, ngắn gọn càng tốt, sợ nói nhiều lại khẩn trương.

Nhưng mà ngữ khí ngữ điệu vốn dĩ là thói quen, sao có thể dễ dàng sửa đổi?

Thẩm Tương Uyên nghe nàng trả lời một tiếng đều có thể bách chuyển thiên hồi (lập lại ngàn lần), giống như có một cái đuôi mèo quét vào ngực hắn, lại nhớ đến trên đường mình chiến thắng trở về nhìn thấy chim hoàng oanh trên cành cây, cân nhắc mấy phen, tinh tế nhận ra điểm ý nhị.

Nam nhân khôi phục chút tinh thần, tâm trạng rất tốt, hắn tùy ý đánh giá bày biện trong phòng: "Khi ta không có ở nhà, nàng ở phòng này?"

"Phải." Diệp Thê vừa nghe, thân người vừa ngồi xuống lại đứng lên,"Nếu tướng quân không thích, thiếp lập tức dọn ra ngoài."

"Không cần." Thẩm Tương Uyên lắc đầu, phòng hắn lớn, nhiều thêm một nữ nhân cũng không ngại, từ từ, thế còn chỗ ngủ, hai bên tai hắn nóng lên, "Ta trở về, nàng ngủ chỗ nào?"

"Phúc bá có chuẩn bị cho thiếp một cái giường nhỏ." Diệp Thê chỉ chỉ giường đệm phía sau bình phong.

"Phúc bá làm việc rất chu đáo." Thẩm Tương Uyên gật gật đầu, không chút dấu vết nhẹ nhàng thở ra, thuận tiện nói, "Ngồi xuống lại đi."

Diệp Thê kéo lại làn váy ngoan ngoãn ngồi trở lại.

"Ngồi thẳng."

Diệp Thê nhanh chóng thẳng sống lưng.

Một câu một động tác, Thẩm Tương Uyên híp híp mắt, cảm thấy thú vị, lại nói: "Nước."

Diệp Thê vội vàng cho người thêm nước sạch đưa qua.

Thẩm Tương Uyên tinh thần hăng hái, yêu cầu lung tung một hồi.

"Khăn vải."

"Thuốc mỡ."

"Giá cắm nến."

Diệp Thê luống cuống tay chân, nhất thời vụng về, sáp đèn cầy nhỏ giọt rơi xuống mu bàn tay, nàng liền than nhẹ một tiếng.

Vừa dứt lời, Thẩm Tương Uyên đang chơi đến vô cùng vui vẻ thần sắc khẽ biến nắm lấy giá cắm nến, bàn tay to nắm lấy tay nàng nhìn chỗ sáp đọng lại kia, thấy một chỗ đỏ nho nhỏ, có chút buồn bực, phu nhân này của hắn không cơ linh nha.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 21, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Làm thê tử của Thẩm Tương UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ