Chương 11 - Mượn tay tướng quân

506 22 8
                                    

Hồi 11: Hoa nuốt thú, trộm dùng tay tướng quân cọ nơi riêng tư.

Giá cắm nến trong phòng hình giọt lệ, uốn lượn ra dấu vết trong sáng, từng tí ngưng tụ chất chồng, chỉ đợi một khắc, dục hỏa thêm sâu.

Diệp Thê lúc này đã sa vào dục vọng, không còn vẻ đoan trang ngày thường, càng giống như một tiểu yêu tinh chuyên hút dương khí của nam giới, dáng người lả lướt, cử chỉ giọng nói yểu điệu.

Dưới ánh nến có thể thấy được gương mặt đỏ bừng mê người của nàng, mị thái tràn lan qua khóe mắt, dưới chóp mũi tinh xảo là đôi môi sưng đỏ hơi vểnh lên, là do lúc này hầu hạ nam nhân mà thành, khóe môi còn lưu lại bạch trọc chưa kịp khô, thật dâm mĩ.

Diệp Thê ngồi trên đất cạnh giường, hai chân vô lực không dậy nổi, cánh tay nàng ở dưới tầng tầng lớp lớp váy áo, nhìn không thấy động tác, càng chọc người miên man bất định.

Nhưng rốt cuộc nàng vẫn không dám cởi quần lót...

Đầu ngón tay cách địa phương đã ướt đẫm nhẹ nhàng xoa bóp vài cái, mang đến khoái cảm rùng mình, tiếng rên rỉ như có như không từ trong miệng nàng truyền ra, nàng không khống chế được môi lưỡi, nước bọt từ khóe miệng liền theo khe hở nhỏ giọt, chảy qua dấu vết bạch trọc trên khóe môi, tương nhu.

"Ân... hảo mềm."

Tiếng thở dốc trầm thấp lại triền miên, dư điều âm cuối uyển chuyển, mặc ai nghe xong đều sẽ động tâm.

Diệp Thê cũng không biết phía dưới của mình lại mềm mại đến như vậy, nụ hoa mang theo sương sớm, đã gấp gáp không chờ nổi muốn nở rộ.

"Ma ma nói huyệt khẩu... là nơi này sao?"

Nàng sờ soạng, móng tay lướt qua khe hở, đúng là vị trí suối nguồn đang ào ạt chảy ra kia, Diệp Thê đem ngón tay tiến vào khe hở chật hẹp, lòng bàn tay đè nặng cửa huyệt phấn nộn chưa ai từng vào kia, nàng kinh ngạc với cái miệng nhỏ đang vô ý thức co rút lại kia.

Mới vừa rồi miệng nàng đã ăn no tinh dịch, nhưng hoa huyệt đang cực kỳ thèm khát.

Sẽ vỡ ra mất, Diệp Thê tự mình kinh qua khổ sở trong miệng khi nếm tiểu gia hỏa kia, Thẩm Tương Uyên thiên phú dị bẩm, nàng không dám tưởng tượng đồ vật kia nếu đâm vào lổ nhỏ của chính mình sẽ như thế nào a.

Sẽ là cỡ nào dọa người, sẽ là kiểu gì sảng khoái a...

Diệp Thê tưởng tượng đồ vật thô dài cứng rắn của nam nhân kia, biên độ động tác trên tay tăng lên, từ lướt qua liền ngừng đến nặng nề xoa vê, nàng sờ soạng tìm kiếm bí quyết tự lấy lòng chính mình.

Biểu tình trên mặt nàng dần dần mở ra rơi rụng tại bên người, ban đầu là sương mù mỏng manh cô đơn, rồi dần dần đặc quánh lại.

Diệp Thê chịu không nổi khoái cảm, ngẩng đầu lên, lộ ca cổ mảnh khảnh yếu ớt, nàng cong người một cái, lã chã chực khóc, ngón tay chôn dưới váy đã bủn rủn, dục vọng đã kề bên nhưng lại không có cách nào vượt qua đỉnh núi, liền rơi vào hoàn cảnh nửa vời xấu hổ.

Dưới tình huống vô thố, Diệp Thê một tay lung tung tìm kiếm túm chặt lấy rèm trướng vừa rơi xuống, phảng phất giống như người rơi xuống nước túm được khúc cây cứu mạng vậy.

Làm thê tử của Thẩm Tương UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ