Con người vốn rất tham lam.
Những điều nhỏ bé sẽ không đủ để làm bọn họ thỏa mãn. Có phải vì họ có những ước mơ, những tham vọng to lớn không?
Và, có những người như cô, yêu thích những điều nhỏ nhặt, đơn sơ đến những điều kì lạ. (Chắc hẳn những người ít lắm, hoặc do tôi khép kín bản thân, chẳng thể nào thấy những người đó.)
Những điều đó thật đep, đẹp lắm, nhưng dường như không nhiều người để ý đến. Vì nó là một lẽ thường, vì nó là một điều tự nhiên, hay vì nó quá đỗi quen thuộc đến tẻ nhạt?
Chà, ai mà biết chứ nhỉ?
Cô sẽ ngắm nhìn những điều đó - những thứ cô cho là những điều tốt đẹp, cho đến khi Tử Thần đến và tước đi sinh mạng của cô.
A, còn những điều cô muốn làm thì sao?
Tất nhiên rồi, cô sẽ thực hiện những điều đó - những ước mơ, trước khi Tử Thần đến.
Rồi cô sẽ thanh thản mà nhắm mắt, và rồi, cô sẽ được giải thoát khỏi thế giới tàn ác, thối tha này.
Điều đó thật tuyệt, phải không?
"Trong thế giới đầy rẫy những kẻ, những điều thối tha, đáng khinh, bất công này, có gì để luyến tiếc, níu giữ mạng sống mà ở lại đây ư?
Cái chết, giải thoát ta khỏi cái thế giới chết tiệt này, vậy sao mọi người lại sợ nó như vậy?"
"Những điều tốt đẹp trong thế giới, cuộc sống này, tôi đều không thể tìm thấy chúng. Tôi mệt mỏi rồi. Xin lỗi nhé."
_________________________________
E hèm, về đoản ngắn này thì mọi người nghĩ sao thì nghĩ nhé ;;-;;
Ban đầu, tui đã tính viết vài câu chuyện ngắn ZerVis có plot kiểu này, nhưng rồi quyết định non-couple. ٩( ᐛ )و
Lâu rồi tui đã không viết, nên muốn viết chút gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
« All » Đây là câu chuyện mà tớ luôn muốn viết
FanfictionVề tiêu đề truyện, tôi không thể nghĩ ra cái tiêu đề nào hay hơn hay phù hợp với câu chuyện của mình. Có lẽ đây chỉ là shortfic hoặc oneshort, nếu còn có ý tưởng thì có thể tôi sẽ viết tiếp.