Thầy Ngũ lướt mắt qua chiếc bản đen, những chiếc bàn ghế xơ xài mà thân quen biết bao, nhanh thật mới đây mà đã 5 tháng rồi. Mai thầy về lại chốn thành thị.
Hựu nhìn thầy, ánh mắt như chứa cả dãy ngân hà, có cái gì ấy cứ thôi thúc Ngũ nhìn em mãi. Phải chăng thầy đã quen với việc có cậu nhóc này bên cạnh nên đứng giữa tình huống này lòng thầy cứ vô thức nhói đau.
Hựu ơi, xin em đừng trách thầy, thầy không muốn như vậy. Hựu ơi, mai thầy đi rồi, thầy mong em luôn vui vẻ, mong em ăn ngon, ngủ say và đừng để đôi mắt em ướt nhèm.
Đến cuối cùng, Hựu vẫn nhìn thầy trìu mến như vậy, em không trách thầy, em chỉ trách sao ông trời lại đối xử với em và thầy ác nghiệt thế. Vốn dĩ không thuộc về nhau mà sao cứ sắp xếp cho gặp nhau. Thôi thì chắc lần này ta có duyên nhưng không nợ, mong khiếp sau vẫn gặp được nhau.
__________________
tui đã trở lại rồi đâyyyy