"Thầy Ngũ về rồi bà con ơi!"
Một người la to, cả đám con nít ùa ra đón thầy. Sau bao năm thầy cũng về lại cái xóm nhỏ này, ai cũng mừng rỡ hết, người cho bánh, người cho quà thầy vui lắm. Đợi dòng người tan bớt, thầy về lại căn nhà xưa và lớp học cũ, mọi thứ vẫn bình thường, chỉ lạ thầy nhà Hựu đống kín cửa. Thầy chột dại hỏi thằng tèo kế bên:
"Ủa thầy, thầy không biết gì hả? Anh Hựu mất lâu rồi, thấy anh Hựu gửi thư cho thầy mà thầy chẳng đáp lại."
Ngũ sững sờ, em mất rồi sao? Không thể nào... Đúng lúc đó cái Hạnh đi từ phía rừng ra, nó cứ lướt qua thầy và làm như thầy không tồn tại, tay nó xách bịch nhan với bó hoa cúc, chân nó cứ hướng về phía nhà Hựu.
"Tèo, em về trước đi, tí thầy qua nhà em."
"Dạ thầy."
Đợi thằng Tèo đi khuất, thầy bước về phía nhà Hựu. Cái Hạnh trong đó đang thắp hương cho ai đó, nó liếc sang thầy.
"Thầy về làm gì? Hựu mất rồi thầy về đây làm gì? HẢ?"
Ngũ chẳng biết nó gì, ở trên ấy thầy chẳng biết gì cả...
"Thầy có biết là anh Hựu chờ thầy lâu lắm không hả? Thầy có biết là trước lúc mất Hựu vẫn một lòng với thầy không hả? Thầy có biết Hựu hy sinh vì thầy mà làm nhiều thứ lắm không hả?"
Hạnh trách móc thầy, thầy cũng im lặng chẳng biết nói gì. Thực sự thầy không thấy lá thư nào cả... thật sự.Hạnh lấy ra từ giỏ một cuốn vở, bìa đã cũ nó đặt vào tay thầy rồi hậm hực bỏ đi. Thầy mở cuốn vở, dòng chữ nắn nót của em hiện ra. Từng bài thơ, từng lá thư, từng lời yêu em viết cho thầy vẫn còn lưu giữ, đến vết mực nhòe khi em khóc vẫn còn hết trong cuốn vở này... Hựu, thầy xin lỗi... thầy xin lỗi em. Thầy xin lỗi em bằng cả trái tim của mình, thầy cũng nhớ em, cũng rất yêu em, thứ lỗi cho thầy. Nợ em khiếp này, xin hứa sẽ trả lại vào khiếp sau... Hựu yêu em
HOÀN
Đừng quên Chủ Nhật có extra ver. HE của Thầy Trịnh. Yêu Thương