11

288 35 11
                                    

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Hạnh vẫn dọn cháo lên cho Hựu, nhưng hôm nay Hựu khác hẳn. Hựu vừa viết mà tay run run, gần như tay Hựu không thể nắn nót nổi... rồi Hựu đánh rơi bút làm cho mực nhòe lên bài thơ em vừa viết, Hạnh thấy vậy hoảng hốt đỡ em.
"Hựu, anh có sao không, anh đừng có chuyện, thầy sắp về rồi anh ơi!"
Hạnh rưng rưng, nó từ từ đỡ Hựu dậy. Hạnh cầm bút lên, nó nhìn Hựu.
"Anh có muốn viết gì nữa không anh..."
Hựu gắng gượng chút sức lực rồi đọc nhưng lời cuối trước khi bản thân ngã quỵ

anh ơi thôi đừng đi
đi theo tiếng hát chiều
đơn côi giai điệu êm
viết ra đôi lời yêu
( cre : Bài Hát Của Em - Trang )

Hựu từ từ nhắm mắt, môi nở nụ cười xót xa, nước mắt còn vấn vương nơi khóe mắt.
"Anh... Hựu..."
"Anh Hựu, đừng đùa em nữa mà, thầy về rồi anh ơi, thầy về với anh rồi đây. Anh ơi dậy đi... Anh Hựu..."
Hạnh ôm em òa khóc, miệng nó không ngừng bảo thầy về rồi nhưng sao sự thật tàn khốc quá, đến cuối thầy cũng chẳng về nữa. Thầy ác lắm... Hựu yêu thầy nhiều đến vậy sao thầy lại làm thế...

( jaewoo ) thầy trịnh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ