ngày mưa rét căm
trên cao mây đen mù mịt
anh có thấy không?
anh có thấu chăng?
*Hạnh bế chén cháo vào phòng của của Hựu, nó không nói gì chỉ để chén cháo lên bàn rồi bẽn lẽn đi ra. Hựu nắn nót từng chữ, em đang viết vài bài thơ cho thầy. Em dạo không nói gì, Hạnh chỉ có thể hiểu qua ánh mắt, cử chỉ và hành động của em.
Hạnh dạo này hay đứng ngoài hiên nhà như đang ngóng trong ai đó. 1 tuần rồi, không môth chút hồi âm nào từ thầy, nó lo kinh khủng. Nó sợ trước khi Hựu mất, Hựu cũng không thể nói lời cuối với thầy...
thầy ơi mau về nhanh
có người đang đợi
thầy ơi mau về nhanh
người đấy đang đợi thầy