Chap 1

2K 65 2
                                    

-Tiểu Nguyên!!!!!!! Đợi anh!!!!!!!!!!

-Đố anh bắt được em đó!!!!! Lè è è!!!!!

-Em cứ đợi đó!!!!

Vừa chạy được mấy bước thì Tiểu Hậu đậu do không chú ý vấp phải hòn đá mà ngã nhà ra đất

-Hòn đá chết dẫm kia, tại sao mi lại nằm đó chứ!!!! Ai da... đau quá.... Hu Hu!!!

Thấy Tiểu bảo bối do hậu đậu mà vấp ngã, đã vậy lại còn đổ tội cho hòn đá àm anh không khỏi phì cười

-Là do cái bánh trôi hậu đậu nhà em sao lại đổ thừa cho viên đá chứ.Ha Ha. Bảo bối à, bao giờ em mới hết ngốc a.(hòn đá: Đúng! Đúng!)

Bị đau còn bị người nào đó trêu cho phát bực, Vương Tiểu Nguyên càng khóc to

-Em không có ngốc, có anh ngốc á... Nếu nó ko ở đó làm sao em vấp vào nó đc.Hức...hức... Không thèm chơi vs đồ cn cua nhà anh nữa... hức hức... 

-Được rồi.... đc rồi.... là do hòn đá được chưa nào...(Hòn đá: bất cong quá!!! Tui làm gì nên tội chứ???TT; Au: Tiểu Khải à, cứ nuông chiều như zậy bảo bối sẽ hư đó)

Tiểu Khải ôm chặt bảo bối vào lòng, để bảo bối hồn nhiên như cô tiên lấy áo anh mà lau nước mắt, nước mũi tèm lem trên mặt cậu (Au: Xót)

-Bảo bối à, em xem áo anh sạch sẽ thơm tho như vậy mà bị em làm bẩn hết rồi a. 

Bị Tiểu Khải trọc giận đỏ mặt, Vương Tiểu Nguyên chu mỏ à môi tức giận

-Đồ con cua đáng ghét. Ko thèm cái áo đó của anh. Hứ!

Ai da, Tiểu Bảo Bối lúc tức giận thực sự rất dễ thương a, làm anh chỉ uốn chọc cậu mãi

-Em k thèm nhưng anh thèm. Em làm bẩn áo anh thì phải bòi thường chứ.

Tiểu Nguyên Tử dường như vẫn chưa nhận ra âm mưu của tên sói già, Tiểu Nguyên nhanh chóng rơi vào bẫy của Vương Tuấn Khải:

-Em đền cho anh cái á khác là đc chứ gì. Cs mỗi cái áo mà cugx tính toán vs người ta. Vương Tuấn Khải anh đúng là keo kiệt a.

 -Anh không có nói là muốn em đền áo cho anh a.

Mắt Vương Nguyên sáng như sao

-Vậy là em ko cần bồi thường nữa a.

-Anh ko có nói à ko cần bồi thường a.

-Vậy chứ anh muốn cái gì.

Vương Tuấn Khải cười gian xảo 

-Anh muốn ăn a.

Nguyên Nhi vẫn ngây thơ con nai tơ

-Được, anh muốn ăn gì e sẽ đãi a.(Tiểu Nguyên à mau uống sữa hiều dô cho tui nhờ)

Nụ cười của Vương Tuấn Khải ngày càng mờ ám, mặt anh ngày càng tiến lại gần Tiểu Nguyên

-Anh muốn ăn bánh trôi.

Ngửi thấy ko khí có mùi tà khí, Vương Nguyên bất giác lùi lại mấy bước

-Nếu... nếu a...anh muốn ăn thì... thì ra ngoài đầu đường rẽ phải 500m là có quán bán bánh trôi ngay a...

-Có sẵn ở đây rồi a. Đi làm gì cho phiền phức.

Càng nói, mặt Vương Tuấn Khải càng tiến sát và gương mặt đỏ như trái cà chua của Vương Nguyên. Tiểu Nguyên co giò định bỏ chạy nhưng bị tay ai đó giữ chặt eo, moi cậu cũng nhanh chóng bị đôi môi lạnh kia giữ lấy. Bị tấn công bất ngờ, Tiểu Nguyên khẽ "ưm" lên một tiếng, lưỡi Vương Tuấn Khải lập tức xông vào chiếm đóng thành trì. Lưỡi anh quét qua từng chân răng của Vương Nguyên khiến cậu không khỏi run rẩy.  Chiếc răng khểnh của anh cọ cọ vào môi cậu, cảm giác ngứa ngứa rất khó chịu. Vương Nguyên ko chịu đc, vòng hai tay qua cổ Vương Tuấn Khải, níu đầu anh xuống, moi cậu ghì chặt vào môi anh, lưỡi cậu cuốn lấy lưỡi anh à mút mát. Thấy phản ứng của bảo bối mãnh liệt như vậy, Vương Tuấn Khải  cảm thấy vô cugf thỏa mãn. Nở mọt nụ cười mãn nguyện, anh lấy tay om chặt eo của bảo bối. Nắng chiếu xuống nơi có hai người đang dính chặt vào nhau như muons hòa làm một làm cho khung cảnh ngọt ngào trở nên hết sức ma mị.

Đến khi bảo bối gần như khong thở đc, Vương Tuấn Khải nuối tiếc rừi xa đôi môi ngọt ngào của bảo bối. Nhìn khuôn mặt của bảo bối lúc này đúng là mê hoặc chết người a: đôi mắt lng lanh đẫm nước, bờ môi cng đỏ mọng, đôi mà ửng hồng thật sự làm anh không chịu nỏi mà hôn chụt một cái. Nhìn Tiểu bảo bối đang dựa vào ngực mình thở dốc, Tiểu Khải ko nhịn đc lại mở lời trêu ghẹo Tiểu Nguyên

-Cái bánh trôi này thực sự rất ngon a. Bên ngoài thì vừa mềm vừa mịn, bên trong thì ngọt lịm, thật sự khiến người khác chỉ muốn nghiện a.

-Anh chơi xấu. Ko thèm chơi vs anh nữa. - Tiểu Nguyên chu moi giận dỗi

-LÀ em nói anh muốn ăn gì cũng đc a. Anh "ăn" em thì koo phải là ăn sao?

-Nhưng tại sao anh lại muốn "ăn" em a?

-Vì Trôi Nhi của anh là "ngon" nhất. Trên đời này k có gì "ngon" bằng em a.

Vừa nói, vừa lấy tay xoa xoa đầu con mèo nhỏ nằm trong tay mình, bảo bối của anh đúng là dễ thương hết sức, làm anh chỉ uốn hôn cậu đến phát nghiện (Vương Nguyên của ta trở thành chất gay nghiện từ bao giờ vậy???)

Dắt tay mèo nhỏ về nhà, Vương Tuấn Khải thầm nghĩ :"Trôi nhi à, em sinh ra là để ở trong miệng anh!"

Một lúc sau về đến nhà, Vương Nguyên quay sang hỏi Vương Tuấn Khải:

-Vừa nãy em giận anh chuyện gì a???

-Đâu có a.

-Em nhớ là có!

-Không có mà.

-Chắc chắn là có.

-Tiểu bảo bối à. Anh ko giận em chuyện chiếc áo vì em đã tự lấy thân mình ra bá đáp. Bây giờ em cnf nói là em đang giận anh a.

Thấy có gì đó vẫn k đúng nhưng vì sợ tên Đại Ác Ma kia "trả thù" vụ chiếc áo nên Tiểu Nguyên cười khì bỏ qua. (Vương Tuấn Khải à, sao lại ức hiếp Tiểu Nguyên của ta như vậy chứ. Vương Nguyên à, ở cahj tên sói già này con phải hết sức đề phòng ko có ngày bị hắn ăn tươi nuốt sống a)

END CHAP1 !!!!!!

Trôi Nhi à, Em là phải ở trong miệng anh!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ