No.1

1.2K 95 14
                                    

Seokjin hít sâu một hơi siết chặt quai cặp táp. Hôm nay anh sẽ phải tiếp tục đối mặt với ánh mắt ghen ghét của mọi người. Mỗi ngày đến trường là một niềm đau nhưng không sao anh quen rồi.

Dợm bước về phía cổng trường ngay lập tức tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía anh. Coi kìa coi kìa nếu ánh mắt có thể đâm chết người thì bây giờ Seokjin sẽ chẳng toàn vẹn. Lại còn xì xầm nói xấu sau lưng anh nữa. Anh có làm gì đâu mà phải chịu tội thế này!

Seokjin khóc không ra nước mắt.

Quay lại cách đây ba tháng, chính xác là vào ngày đầu tiên anh bước chân vào trường. Seokjin chuyển tới vào khoảng độ giữa học kì một và không biết vì lí do gì mà hội trưởng hội học sinh - Kim Namjoon đích thân đón anh trước cổng trường.

Nói thật cậu trai này khiến anh rất có thiện cảm, cậu ấy lúc nào cũng cười và cái má lúm bên má thì ưa nhìn chết đi được, lại còn nói chuyện với anh hết sức dịu dàng. Anh mà là con gái chắc anh cũng đổ từ lâu.

Ngặt một nổi cậu hội trưởng này hình như hơi hậu đậu, vừa mới xoay người đi ba bước đã vấp cục đá từ đâu trồi lên ngã sấp mặt. Seokjin vội vã chạy đến đỡ Namjoon đứng dậy. Đầu gối bên trái của cậu ma sát với nền gạch nên bị rách nhìn thấy cả vết thương rướm máu bên trong. Seokjin nhìn mà xót thay, chỉ là Namjoon xua tay, "Không sao đâu, chuyện thường thôi ạ."

Té đến như thế mà còn bảo là chuyện thường. Bộ ngày nào cũng ăn hành thế à? Nhưng Seokjin vẫn là người tốt nên anh sẽ giúp đỡ cậu hết mình, "Có cần đến phòng y tế không Namjoon-ssi? Tôi thấy để như vậy không hay lắm."

Namjoon lại cười phủi phủi bụi trên hai ống quần, "Em tự đi được nên anh không cần lo lắm đâu. Mình đi tiếp thôi Seokjin-ssi."

Seokjin mím môi nhìn cái tướng đi cà nhắc của cậu hội trưởng tự nhiên cảm thấy tội lỗi dù mình không làm gì. Anh bước đến lấy tay Namjoon quàng qua vai mình, "Tôi tự đi cũng không sao mà. Chúng ta cùng đến phòng y tế nhé."

Namjoon ngẩn ngơ nhìn Seokjin, cuối cùng cúi gầm mặt, "Vậy thì em sẽ nhờ hội phó đến giúp anh." Seokjin gật đầu nhưng anh không biết anh đã lỡ mất đôi tai đỏ bừng của cậu hội trưởng rồi.

Chút chuyện nhỏ khởi đầu này cũng không có gì to tát lắm. Nhắc đến hội phó lại càng đau đầu hơn. Jung Hoseok, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe chở. Vị này vừa nhìn chỉ thấy ánh sáng thần thánh tỏa ra xung quanh khiến người khác bất giác cũng vui vẻ. Nhưng cái rắc rối ở chỗ cậu ta suốt ngày chỉ giỏi tán tỉnh mà thôi, lúc Seokjin tìm gặp cậu ta còn đang tán tỉnh cùng lúc ba cô mà.

Gái 1 nói, "Oppa ơi giữa việc hẹn hò với em em sẽ cho anh 100k với việc hẹn hò với người đẹp nhất thế giới mà mất 1 triệu, anh chọn cái nào?"

Hoseok cười bảo, "Anh sẽ chọn người đẹp nhất thế giới."

Gái 1 giận dỗi đánh vào ngực Hoseok, "Anh thật là quá đáng."

Chỉ thấy Hoseok nắm bàn tay gái 1 lại đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, "Người đẹp nhất thế giới chẳng phải là em sao?"

Mấy gái hét ầm lên. Seokjin nhìn cái tình cảnh hỗn độn đó mà mặt trơ ra không có tí cảm xúc. Xem ra lựa chọn đi một mình tự mò đường còn tốt hơn.

| AllJin | Seokjin-ssi ♡~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ