Seokjin mơ màng tỉnh dậy vì tiếng chuông vào tiết, anh đờ người ngẫm nghĩ xem mình đang ở đâu và làm gì. Đột nhiên đôi mắt anh khẽ lướt qua khoảnh trống trên sân, có thể là do anh chưa tỉnh ngủ nên anh đã nhìn thấy một thiên thần. Thiên thần híp mắt, cả khuôn mặt bừng sáng còn chói lóa hơn quả đầu vàng xù xù của cậu ta nữa. Thật làm đáng yêu làm sao, Seokjin nghĩ mình đã rung động.
Yoongi đang đứng cạnh mặt không cảm xúc vỗ vào gáy Seokjin một cái, "Làm gì mà đơ ra vậy?"
Seokjin má đỏ hây hây dời mắt khỏi thiên thần nọ ngại ngùng che đi hai cái tai đang đỏ bừng lên, "Tui nghĩ, tui đã thấy được thiên thần."
"Thiên thần?" Yoongi nhướn mày khó chịu trước vẻ mặt của Seokjin.
"Bà không biết đâu em ấy híp mắt nhìn xinh lắm, chao ôi lại còn dịu dàng nữa. Đáng yêu quá chừng."
Jimin đang vuốt ve mèo đột nhiên hắt xì một cái khiến chú mèo hoang giật mình chạy mất. Cậu thở dài, bình thường cậu cũng hút mèo dữ lắm nhưng mà có bao giờ khiến mấy bé đáng yêu đó sợ hãi đâu. Một cơn gió thổi đến khiến Jimin rùng mình, nếu mà còn đứng ở đây nữa cậu sẽ bị cảm mất thế là cậu đành xoay người đi tìm một nơi có máy điều hòa.
"Gặp được thiên thần vậy là ông sắp chết rồi." Yoongi gằn giọng đầy khó chịu nói một câu rồi bỏ luôn về chỗ.
Seokjin định lên tiếng phản bác chỉ thấy Yoongi không muốn nghe nữa cúi đầu đọc sách. Anh bĩu môi chẳng hiểu mình làm gì mà Yoongi lại giận, con gái đúng là phức tạp quá mà.
Lúc Seokjin định tiếp tục ngắm thiên thần thì thiên thần đã đi mất rồi, nhưng không sao chỉ cần vẫn ở trong trường thì chắc chắn rồi sẽ tìm được thôi.
Mơ màng trải qua ba tiết nữa cuối cùng thì cũng tới giờ về nhà, cả ngày Seokjin chỉ chờ đúng giây phút này thôi (vì trên đường đi học về Seokjin đã ăn 7749 cửa hàng sau đó về nhà bị ăn chửi vì không chịu ăn cơm chiều).
Lúc Seokjin đang hí hửng bỏ tập vở vào cặp thì Jungkook xuất hiện. Chẳng hiểu sao dạo này Jungkook rất hay xuất hiện trước mặt Seokjin cuối giờ học, cứ cách hai ba ngày là lại mang cho anh cái gì đó rồi sau đó đấu khẩu với Yoongi. Đối với việc này Seokjin chỉ có thể tỏ vẻ anh không thể hiểu nổi bọn yêu nhau, gặp nhau thì gặp đi còn lấy anh ra làm cái cớ.
"Ờ, không phải là tôi nghe anh thích dâu nên mới tặng đâu, nhà tôi dư quá thôi."
Seokjin rất hiểu chuyện bỏ qua cái lỗ tai đỏ bừng của người nọ để dành toàn bộ tâm trí vào hộp dâu đỏ mọng trên bàn. Khỏi phải nói anh thích dâu đến độ nào, chú anh chú anh có một nông trại chỉ cần chú cho phép anh ăn sạch hết dâu cũng được.
Thế là khi có dâu Seokjin hết sức nhân từ tặng cho Jungkook một nụ cười thật tươi khiến trái tim íu đúi của cậu nhà rung rinh đến tận mấy hôm sau, "Cảm ơn nhé."
Jungkook má đỏ hây hây dùng tay che mặt lại không thể chịu nổi sự xúc động này. Chỉ là bên cạnh Yoongi đang ngồi cắn móng tay mặt hầm hầm như sắp đi đốt nhà thằng nào con nào. Seokjin thức thời dùng tốc độ tên lửa bỏ dâu vào cặp chạy cái vèo chừa không gian cho đôi tình nhân kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
| AllJin | Seokjin-ssi ♡~
FanficChắc chắn tất cả học sinh trong trường này đều ghét Seokjin! Highest ranking: #1AllJin