Cảm lạnh

10.6K 639 28
                                    

Lưu ý : Mọi bối cảnh và nhân vật đều thuộc về JK.Rowling. Mình không sở hữu gì ngoài cốt truyện và tính cách nhân vật.

Không đem truyện của mình khỏi wattpad mà không có sự cho phép, xin cảm ơn.

Một trận đấu Quidditch diễn ra vào ngày mưa bão. Harry Potter chơi ở vị trí tầm thủ nên cậu phải bay lên rất cao để tìm kiếm trái Snitch vàng. Càng lên cao hơn, những đám mây đen ngùn ngụt càng nhiều, che khuất cả tầm nhìn, mưa gió tạt ào ào vào người cậu.

Ở dưới khán đài, Draco Malfoy ngồi theo dõi mà lòng nóng như lửa đốt. Hắn giương cao ống nhòm lên cao, di chuyển liên tục để tìm bóng hình nhỏ bé của con mèo nhà mình. Mưa gió thế này mà vẫn tổ chức trận đấu, hắn xót bảo bối nhà mình muốn chết rồi.

"HARRY POTTER ĐÃ BẮT ĐƯỢC TRÁI SNITCH !!!! 150 ĐIỂM CHO NHÀ GRYFFINDOR !!! GRYFFINDOR THẮNG" Giọng của anh chàng Lee Jordan reo lên sung sướng.

Phía dưới khán đài vang dội tiếng reo hò ầm ĩ chúc mừng đội thắng trận. Harry phóng chổi đáp xuống mặt đất. Ron, Hermione và cả nhóm người Gryffindor xúm lại xung quanh cậu để ăn mừng

"Bồ chơi cừ lắm Harry!"

"Chúc mừng nha Harry! Cùng về phòng sinh hoạt chung ăn mừng thôi nào!!! "

Harry vui vẻ được một lúc bỗng cảm thấy trong người không ổn, cậu thấy đau đầu, choáng váng, cả người cũng run lẩy bẩy dựa vào Ron

"Ron, mình chóng mặt quá. Mình muốn về phòng"

"Được rồi, chúng ta về thôi. Mọi người tránh đường nào!! Harry cậu ấy muốn về nghỉ ngơi" Ron la lớn.

"Trông sắc mặt bồ tệ quá" Hermione lo lắng vội vã theo sau.

Về phần Draco, hắn đã cố gắng chạy ngay đến chỗ Harry ngay sau khi trận đấu kết thúc nhưng đám người Gryffindor bỗng dưng ùa ra đông nghịt. Hắn bị kẹt giữa đám đông không di chuyển nổi. Crabbe và Goyle với thân hình to lớn phải cố hết sức để dẹp đường đi cho bạn mình, lúc hắn vào được thì Harry đã đi mất rồi.

Nửa đêm, tại Phòng sinh hoạt chung Gryffindor, đám học sinh tổ chức một bữa tiệc ăn mừng rất hoành tráng trong không khí náo nức. Harry, Ron và Hermione không có mặt ở đó, Harry đã bị cảm lạnh vì dính nước mưa. Cậu nằm trên giường mệt mỏi, hắt xì liên tục.

"Bồ bị cảm lạnh rồi, bồ cần ăn gì đó và uống thuốc ngay bây giờ"

"Cứ mặc kệ mình, mình buồn ngủ quá, mình cần ngủ". Harry gần như rơi vào trạng thái mê man "ngủ một giấc mình sẽ khoẻ lại ngay".

"Nghe lời tụi này đi, bồ lại sốt cao hơn bây giờ!"

Mặc cho hai đứa bạn đang lo lắng sốt vó, cậu chỉ uống vài viên thuốc qua loa cho xong rồi nhất quyết đuổi hai đứa nó ra ngoài. Cậu đang mệt lắm, tốt nhất đừng ai làm phiền cậu nữa.

"Cần gì nhớ phải gọi tụi này đó nha!!" Ron nói vọng lại.

"Thật là bướng bỉnh hết chỗ nói!"

Sáng ngày hôm sau, Ron và Hermione đành phải dùng phương pháp cuối cùng. Đành nhờ tên Malfoy đó vậy...

"Harry bị ốm nặng vậy mà sao giờ mới nói cho tôi hả Weasley? Cậu nghĩ gì trong đầu vậy" Nghe tin mèo nhỏ nhà mình bị ốm, hắn cau mày gắt gỏng, sao hắn là người biết cuối cùng chứ.

"Đêm qua đã muộn lắm rồi không thể tìm cậu được. Mau đi đi, Harry từ hôm qua đến nay chưa chịu ăn gì rồi"

Nghe đến đây, hắn lấy một chút đồ ăn sáng dưới Sảnh đường, vội vã chạy lên những bậc thang tới phòng Sinh hoạt chung Gryffindor, vào bằng mật khẩu Hermione cho hắn.

Cánh cửa phòng Harry mở ra, Draco đã vào trong phòng mà cậu vẫn ngủ li bì không hay biết, hắn lặng lẽ đến bên giường ngủ của cậu. Mèo nhỏ bị ốm nên khuôn mặt đỏ ửng cả lên, đặc biệt là mắt với mũi trông rất đáng yêu, hàng mi dài vẫn đang cụp xuống khi cậu nhắm mắt.

Draco đặt tay lên trán Harry sờ thử, trán cậu nóng hầm hập làm hắn giật mình. Hắn vỗ vỗ nhẹ vào má cậu, khẽ gọi

"Harry, Harry à!"

"Ưm...Dray?" Đôi mắt bé nhỏ lim dim mở ra mệt mỏi.

Hắn tính ôm cậu lên nhưng cả người của mèo nhỏ đang cuộn tròn trong đống chăn dày, hắn quyết định ôm luôn cậu và bọc chăn vào lòng.

"Dray...hắt xì!!!"

"Em thật là! Sốt cao như vậy còn không biết tự chăm sóc bản thân"

"Ăn một chút cháo nhé Harry"

"Không ăn" Harry phụng phịu lắc đầu, giấu mặt vào ngực hắn. Bảo bối của hắn khi ốm lại đáng yêu như vậy, nếu không phải vì cậu đang bệnh hắn đã sớm đè ra làm thịt rồi.

"Ngoan, phải ăn uống đầy đủ mới khoẻ lên được, em không chịu ăn là anh giận em luôn đấy, mặc kệ em" Hắn nhẹ nhàng vừa nói vừa vuốt tóc cậu. Cậu nghe vậy liền quay ra ngay, đôi mắt xanh lục vẫn phủ một tầng hơi nước long lanh.

Draco cầm bát cháo, xúc một thìa nhỏ, rất cẩn thận thổi cho đỡ nóng rồi mới đưa lên miệng cậu.

"Nói a nào"

"A" Harry há miệng thật to ăn hết thìa cháo

"Vậy mới ngoan chứ, mèo con"

Hắn cười ôn nhu, hôn chóc lên má cậu một cái. Hai người cứ tiếp tục hắn đút cậu ăn cho đến khi hết bát cháo. Harry liếc nhìn lên cốc nước có màu kì lạ trên bàn, đó là thuốc Draco đã nấu cho cậu, khỏi cần đoán cũng biết nó chả ngon lành gì.

"Giờ thì uống thuốc nào" Hắn đưa cốc cho người đang ngồi nhăn nhó trong lòng.

Cậu cầm nó, bĩu môi chần chừ mãi không chịu uống. Đắng chết đi được!

"Xem anh có gì nè bé cưng" Draco lấy từ trong túi áo chùng ra một nắm kẹo đủ màu sắc mua từ tiệm Công Tước Mật. Harry thấy vậy mắt sáng loé lên, cậu thích nhất là kẹo tiệm Công Tước Mật đó.

"Uống hết thuốc đi đã rồi anh cho em hết"

Thế là Cậu Bé Vàng của chúng ta đành ngậm ngùi uống thuốc. Hắn nhìn dáng vẻ nhăn nhó của mèo nhỏ mà vừa thương vừa buồn cười.

"Anh còn dám cười em"

"Haha, được rồi, kẹo của em đây. Lần sau bị bệnh không được bướng bỉnh vậy nữa nghe chưa, phải nói cho anh biết" hắn vuốt lưng cậu yêu chiều.

"Ưm, biết rồi mà"

Mèo nhỏ vui vẻ thưởng thức đống kẹo ngon trong tay. Ăn no xong thì lại cuộn tròn vào chăn. Hắn muốn ở bên cậu nên đã nằm chung luôn cả ngày, hai người ôm nhau thoải mái chìm vào giấc ngủ.

Thực ra cũng không phải Harry Potter bướng bỉnh, mà là chỉ duy nhất Draco Malfoy biết làm thế nào để chăm sóc được bảo bối nhà mình thôi.

_______________________________________

Nay bé Har ốm rồi nên ko dduj nha =))) Mọi ngừi nhớ đánh răng sau khi đọc đấy. Mình hay đăng khuya lắm chắc các bồ ngủ hết rồi nhỉ.

[DraHar] Cuộc Sống Tình Thú Của Chồn Sương Và Mèo Đen ( Có H ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ