Không Đề (Chapter 2)

776 94 1
                                    

Và rốt cuộc nó cũng hiểu cái cảm giác đó là gì. Không đơn giản vì nó bị cô ta cướp đi thằng bạn thân nhất. Không đơn giản vì James không còn chú ý đến nó mà suốt ngày luôn miệng chỉ biết đến Evans. Cảm giác của nó cũng giống như cảm giác của James mỗi khi cậu ấy thấy Snape nói chuyện với Evans. Cậu ấy cũng nóng tính, cũng muốn tách hai người đó ra khỏi nhau. Cậu ấy chỉ muốn một mình mình có thể gần gũi Evans, cũng giống như nó chỉ muốn James là của mình.

Nó đã yêu James.

Nhưng Sirius hiểu rằng James chẳng thể nào chấp nhận được tình cảm này của nó. Thằng con trai yêu một thằng con trai là rất kì lạ. Làm sao mà mọi người có thể chấp nhận được chuyện kì cục đó chứ. Nếu mọi người chấp nhận thì đã sao nào? Còn James? Cậu ấy sẽ chấp nhận tình cảm của nó hay sẽ trở nên kinh tởm, xa lánh nó. Nó vốn là kẻ liều lĩnh, nhưng với tình huống như thế này. Nó không muốn và không dám liều. Nếu may mắn, nó và James có thể sẽ đến với nhau. Nhưng ngược lại thì sao? Có phải cậu mắt kính sẽ không còn là bạn nó nữa. Và đó là điều mà nó không thể nào chấp nhận được. Nó đưa đến một quyết định.

Sirius Black sẽ không bao giờ nói ra tình cảm của nó với James Potter. Nó vẫn cười nói với cậu, chọc cho cậu cười. Bờ vai nó là chỗ cho cậu dựa vào mỗi khi mệt mỏi. Nó là nơi để cậu trút hết bầu tâm sự mỗi khi buồn phiền. Giường ngủ của nó cũng là của cậu. Tối hai người nói chuyện đến khuya rồi ngủ cùng nhau. Nhìn cậu ấy ngủ thật say, ôm lấy nó, tự dưng nó cảm thấy lòng mình thật ấm áp. Cái gối của nó, cái chăn của nó đều mang mùi thơm nhè nhẹ toả ra từ người James. Nó cũng ôm cậu lại, để cậu tựa vào ngực nó mà ngủ ngon lành cho tới sáng. Nó cảm thấy vui sướng nhưng rồi lại đau lòng. Chỉ khi màn đêm xuống, James mới là của Sirius. Còn sau khi cậu ấy thức dậy, James sẽ lại là của Lily Evans.

Thế là Sirius Black cứ can tâm sống như vậy cho đến hết bảy năm ở Hogwarts. Bảy năm, hắn vẫn chưa mở miệng nói một câu, 'tớ yêu cậu' với James. Hắn, bên ngoài vẫn là một cậu thanh niên dũng cảm, dám đương đầu với mọi thử thách. Nhưng bên trong lại là một đứa nhát gan, cả tình cảm của mình cũng không dám đối mặt. Và hắn cuối cùng cũng chẳng có cơ hội nói ba tiếng đơn giản đó. Vì cậu ấy đã chính thức là bạn trai của Lily Evans xinh đẹp, thông minh rồi. Và Sirius Black hoàn toàn trở thành đồ thừa thải. James không cần những câu chuyện cười của hắn nữa, giờ đây lúc nào cậu cũng có thể nghe được những cậu chuyện do Lily vui tính của cậu kể. James đã không cần bờ vai của hắn nữa, vì cậu ấy cần mạnh mẽ hơn để người đó dựa vào. James chẳng cần đến nhà hắn ngủ nữa, vì cậu ấy đã có một ngôi nhà nhỏ ấm áp để mà dừng chân.

Có một câu hỏi đã theo Sirius hơn bốn năm trời, hắn rốt cuộc thua Lily Evans ở chỗ nào? Trong mắt mọi người, hắn hơn cô gái kia mọi điều. Nhưng nếu có một cuộc thi do chính James làm giám khảo, thì Sirius hắn đây sẽ rớt từ vòng gửi xe. Vì trong lòng cậu mắt kính chỉ có duy nhất một vị nữ thần, là người xinh đẹp nhất, vị tha nhất, vui tính nhất, là người cậu ấy sẽ sẵn sàng bán mạng vì bất cứ lí do gì. Và người đó chẳng ai xa lạ, chính là Lily Evans.

Và rồi, mấy năm sau, hai người đó cũng cưới nhau. Trong bữa tiệc độc thân của James, khi mọi người về gần hết, hắn ở lại ngủ cùng cậu ấy đêm cuối cùng. Hắn cảm giác hắn đang quay trở về những ngày ở trường Hogwarts. Chỉ khác biệt là, ngày mai sau khi thức dậy, thằng bạn chí cốt của hắn, thằng bạn mà hắn đem lòng yêu sẽ chính thức thuộc về một cô gái khác. James mệt mỏi ngủ thiếp đi, chẳng nói được gì nhiều với hắn. Hắn lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt quen thuộc đó. Bàn tay hắn luồn vào những sợi tóc đen rối bù. Dường như môi cậu ấy đang mỉm cười. Ừ, ngày mai, cậu đã có thể lấy người cậu yêu, còn tớ sẽ chẳng bao giờ có được cậu.

Sirius x James Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ