Không Đề (Chapter 4)

625 80 0
                                    

Hắn vô tội, hắn phải thoát khỏi đây. Hắn phải hoàn thành lời hứa với James. Harry đang chờ hắn chăm sóc. Và trên hết, hắn cần phải tỉnh táo, tỉnh táo thì mới có thể thực hiện được những điều đó.

Nhưng đôi khi, những kí ức cũ quay về. Hắn nhìn thấy James đang đi đến bên hắn, mỉm cười với hắn. Nhưng rồi, tất cả biến mất vào trong màn đêm đen kịt lạnh lẽo. Tất cả những gì mà hắn nhìn thấy chỉ cảnh ngôi nhà đổ nát. Hai xác chết của một nam một nữ nằm đấy. Người phụ nữ tóc đỏ tóc rối bù che mất đi gương mặt. Tay cô ta vẫn giữ chặt lấy đứa trẻ một tuổi đang khóc thét. Người đàn ông kia mang kính, nhưng nó bị gãy làm đôi. Mái tóc đen che đi đôi mắt nâu lục nhạt đang nhìn trừng trừng. Cứ mỗi lần tỉnh dậy, tim hắn như ai đó bóp nát. Những giọt nước từ hai hố mắt sâu hoắm như chực trào ra, nhưng hình như hắn không thể khóc được. Trước khi lí trí cuối cùng bị mất đi, hắn biến hình thành một con chó to. Trong lốt một con chó, hắn chẳng suy nghĩ gì nhiều và bọn chúng cũng không thể kiểm soát được hắn. Nhờ thế mà hắn vẫn còn có thể duy trì được sự tỉnh táo chờ đến ngày báo thù.

Cuối cùng ngày mà hắn mong chờ cũng đến. Tên Pettigrew đã lộ diện. Gã đang sống trong nhà Weasley dưới bộ dạng một con chuột. Trong lốt chó, hắn ốm đến nổi mà có thể dễ dàng chui qua song sắt. Hắn bơi vào bờ và rốt cuộc cũng đến được trường Hogwarts. Sirius gặp bao nhiêu khó khăn đến cuối cùng cũng có thể minh oan được cho mình. Hắn cùng Remus đã có thể trả thù cho James rồi. Rốt cuộc bị chính Snape ngăn cản. Hắn chút nữa cũng đi đời vì nụ hôn giám ngục. Trong cái chết cận kề, hắn tưởng chừng như mình đang nhìn thấy bóng của James. Có phải cậu đến đón thằng bạn thân này đi không? Nhưng chưa được đâu, tớ chưa hoàn thành lời hứa mà. Tớ còn phải chăm sóc Harry. Xin Chúa, hãy cho con thêm chút thời gian để có thể ở cạnh mà chăm sóc cho thằng bé ấy. Và hình như Người đã nghe được những lời thỉnh cầu đó, Harry đã đến cứu hắn. Hắn rất vui, đã mười hai năm rồi, chưa bao giờ hắn cảm nhận được niềm vui đang dâng trào như lúc này đây.

Harry giống James lắm, từ hình dáng, gương mặt, mái tóc chỉ trừ đôi mắt, đôi mắt là của Lily. Nếu cậu ấy mà còn sống, chắc sẽ tự hào về đứa trẻ này. Chính vì nó quá giống James, nên ngay lần đầu tiên gặp mặt, cái suy nghĩ: "Phải bảo vệ thằng bé này. Phải thay James bảo vệ nó" đã in sâu vào trong tâm trí hắn. Nhưng với thân phận là một tử tội thì hắn có thể làm gì được chứ. Tất cả những gì mà hắn có thể làm cho đứa trẻ này là nhìn nó lớn lên trong ngôi trường kia và trông chờ vào sự chăm sóc của thầy Dumbledore.

Trong suốt năm thứ tư đầy thử thách của Harry, hắn, người cha đỡ đầu lại chẳng thể đến nhìn đứa con mình thi đấu. Trận đấu đầy cam go, hắn biết rằng thằng bé đang phải chịu nhiều áp lực. Nhưng số lần hắn trao đổi thư với Harry chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hắn thật là vô dụng đúng không? Hắn tự trách mình như thế. Trong căn nhà cũ của mình, sống cùng bức ảnh của bà mẹ lúc nào cũng gào thét và con gia tinh già khinh thường hắn, Sirius nhốt mình trong những kí ức đã qua, những lời than vãn tự trách. Hắn không thể làm gì hơn ngoại trừ những việc đấy.

Cuối năm thứ tư, Harry bị Voldemort hại suýt chết. Hè cùng năm, thằng bé bị giám ngục tấn công. Cụ Dumbledore đã quyết định đưa nó đến Tổng hành dinh, cũng là ngôi nhà của hắn đang ở để bảo vệ nó an toàn. Sirius lúc đó rất vui mừng. Sau bao nhiêu tháng trời, hắn mới có thể nhìn mặt đứa con yêu quí của mình, được chạm vào nó, được ôm nó vào lòng. Đã bao lâu rồi hắn mới được vui như thế này. Tiếng cười chợt vang lên trong căn nhà u ám. Nhưng rồi, sau đó chúng lại một lần nữa biến mất.

Sirius đã chán cuộc sống như thế này rồi. Hắn khao khát tự do đến mức phát điên. Và trên cả chuyện đó, hắn mong muốn ở cạnh và bảo vệ cho Harry. Hắn sẽ dẫn thằng bé đi đến một nơi thật xa, nơi mà Voldemort chẳng thể nào tìm được hai người. Họ sẽ sống thật hạnh phúc. Cạnh nhau. Sirius sẽ có được sự tự do mà hắn mong muốn, và hắn sẽ được ở cạnh Harry. Và Harry sẽ được hắn bảo vệ trên cả mức an toàn. James đã chết, hắn mất James rồi. Hắn sẽ không bao giờ để Harry rời xa hắn. Thằng nhóc đã phải chịu nhiều nguy hiểm đến mức chút nữa là mất mạng sống. Nhưng hắn, mang tiếng là cha đỡ đầu, lại chỉ có thể ngồi trong căn nhà này mà đợi tin. Hắn không chịu nổi, hắn sợ nhận được tin rằng Harry đã chết. Hắn muốn mình có mặt ở đấy. Để nếu có chết, hắn sẽ là người chết thay cho thằng bé. Hắn sẽ dùng mạng sống của chính mình để đổi mạng sống của chính đứa con hắn.

"Sirius Black, cậu hãy tĩnh lại đi." Cái âm trầm đầy bình tĩnh khuyên can hắn. Remus nhìn hắn rồi thở dài. "Harry không phải là James, cậu có hiểu điều đó không? Cậu không thể mang nó đi khắp thế giới như điều mà cậu và James từng muốn làm."

Sirius x James Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ