Chương bảy

1.7K 250 28
                                    


Hai người ở bên nhau náo loạn một ngày, vừa chuyển nhà vừa nấu cơm, vừa nói chuyện phiếm. Vì thế sáng ngày thứ hai tỉnh dậy chuẩn bị đi làm, Tiêu Chiến lại buồn ngủ đến một cấp độ mới, hoàn toàn không thể tỉnh táo lên nổi. Chần chừ nửa ngày vẫn phải uống xong ly cà phê Vương Nhất Bác pha mới miễn cưỡng tỉnh táo lại.

Tiêu Chiến cúi đầu xoa đôi mắt cay xót, vẫy tay chào với Vương Nhất Bác vẫn còn mặc áo ngủ đứng ở cửa, sau đó mới vụng về đi giày vào, đội mũ lên, mơ mơ màng màng ra khỏi nhà. Vương Nhất Bác chỉ yên tĩnh đứng phía sau nhìn anh rời đi, cạnh chân có Tiểu Tán meo meo kêu, ngoác miệng duỗi người ra rồi lại lật người lộ ra cái bụng lông xù lăn lăn.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đóng cửa lại, lúc này mới cúi người đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa lông dài mềm mại trên người mèo con. Cậu rũ mắt không biết nghĩ cái gì, lông mi dài đổ bóng xuống đáy mắt, thoáng lộ ra ánh nước trong mắt, suy nghĩ mơ hồ phức tạp.

Một lát sau, cậu trở về phòng của mình, úp tập ảnh duy nhất của mẹ đặt trên đầu giường xuống, hô hấp trầm đi, cau mày.

Vương Nhất Bác lại ngẩng đầu, nâng cánh tay xoa nhẹ mái tóc vàng kim nhạt của mình, vẫn mềm mại như cũ, cho dù có nhuộm đi nhuộm lại, chất tóc cũng vẫn giữ được như cũ.

Cậu lúc này đột nhiên có chút an lòng, không biết đến cùng là thứ gì trong lòng đã bị cậu buông xuống, nhưng chỉ là cậu bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nỗi buồn trong lồng ngực cũng chẳng còn giày vò nữa. Giống như cục đá đè ép trong lòng rất lâu được một người lặng lẽ nhấc đi, cứu người đã bị nhốt rất lâu ở đó là cậu, cũng cho cậu một cái ôm ấm áp.  

Vương Nhất bác nhìn Tiểu Tán ngoan ngoãn nhấc bước đến gần, mím môi cười bất đắc dĩ, không có động tác gì, chỉ là yên tĩnh không tiếng động nói trong lòng:... Tiểu Tán, anh muốn đi cắt tóc.

Tiểu Tán đương nhiên không nghe thấy, chỉ ngoan ngoãn phe phẩy cái đuôi, nghiêng đầu nhìn cậu.

Vương Nhất Bác bế nó từ dưới đất lên, lấy chóp mũi cọ cọ nhẹ nhàng vào trán mèo con, vô cùng thân mật. Động tác này cọ đến mức Tiểu Tán cũng ngại. Mèo con cuộn mình oán giận meo meo hai tiếng, dùng đệm chân có ý đồ đẩy Vương Nhất Bác ra.

Nhưng thần sắc Vương Nhất Bác vẫn ôn nhu như cũ, con ngươi bao trùm một tầng ánh sáng nửa khép rũ xuống, không biết suy nghĩ lại bay tới phương xa nào, tạm dừng thật lâu không di chuyển. Sau một lúc, cậu mới đưa Tiểu Tán xuống đất, đi thay một bộ quần áo mặc hằng ngày, vội vàng chuẩn bị ra ngoài.

Đợi đến đêm khuya Tiêu Chiến về nhà, bạn nhỏ non nớt một đầu tóc vàng nhạt đã hoàn toàn thay đổi dáng vẻ, một tay cậu ôm mèo con ngáy khò khò, một tay cầm điện thoại gõ chữ.

Ngay sau đó, điện thoại trong tay Tiêu Chiến hơi rung một chút, truyền đến tin nhắc nhở. Âm thanh làm anh thoáng giật mình mở to mắt, qua một lúc mới cúi đầu cầm lên nhìn, quả nhiên là tin nhắn Vương Nhất bác vừa nhắn cho anh.

Vương Nhất Bác: Chiến ca, lúc nào thì anh về nhà? Em đói bụng... Còn có, bên ngoài lạnh lắm đấy, đừng để bị cảm nhé.

[Bác Chiến] Thật muốn nghe người nói yêu tôi - [EDIT/TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ