Chương mười

1.6K 229 25
                                    

Đến khi mặt trời chiều ngả về tây, màn đêm sắp buông xuống. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ở trong căn phòng nhỏ của anh, ăn không ngồi rồi, rảnh rỗi chơi điện thoại, hai người đắp chăn dày, nghiêng ngả vừa vặn nằm cùng nhau, giữa màn đêm góp lạnh run rẩy, khó khăn mà cho đối phương ấm áp. Thôn xóm nhỏ này tuy là xa xôi một chút, nhưng vẫn có tín hiệu, bằng không nghỉ ngơi ở đây mấy ngày cuối cùng, có lẽ không chỉ Vương Nhất Bác mà cả Tiêu Chiến cũng sẽ chán chết.

Tiêu Chiến có chút mệt mỏi, đi đường núi cả ngày về còn phải giúp bà ngoại nấu cơm nước, hiện giờ nằm lên giường chỉ thấy mệt mỏi, không phát ra tiếng động gì. Vương Nhất Bác nhìn anh, trở mình bò dậy, khoanh chân ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, ngoan ngoãn cúi đầu nhìn tin tức mới cập nhật không lâu trước đây.

Cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến không chịu nổi nhàm chán như thế, liền cọ qua cọ lại trong ổ chăn ấm áp dễ chịu, dịch đến gần Vương Nhất Bác một chút, mơ mơ màng màng làu bàu: "Vương Nhất Bác, em có biết phía nam còn có thứ gọi là thuỷ triều mùa xuân không? Anh đến Bắc Kinh ba bốn năm, cũng chưa từng thấy Bắc Kinh có."

Vương Nhất Bác cau mày, hơi mang vẻ nghi ngờ mà nghiêng đầu, nhẹ nhàng viết một dấu chấm hỏi trong lòng bàn tay duỗi ra của Tiêu Chiến.

"Quả nhiên là em không biết!" Tiêu Chiến hé môi cười, nửa chống người dậy hừng hực hứng thú nói, "Chính là, em biết cái kiểu gạch men sứ trên đất không? Cái loại mà vừa bóng loáng vừa lạnh ý. Ở phía nam, lúc đến mùa xuân cực kỳ ẩm ướt, trên gạch men sứ còn đọng cả nước được, sau đó sẽ rất trơn, cực kỳ dễ ngã."

Vương Nhất Bác nhìn mà cảm thấy hứng thú mà rũ cằm, tựa đến gần Tiêu Chiến chút, có ý muốn nghe ra hơn. Hơi thở ẩm ướt của cậu thổi lên da thịt Tiêu Chiến, bao phủ một tẩng nước nhàn nhạt, cũng nóng bức hệt như vậy. Tiêu Chiến nhất thời đỏ cả tai lên, mấp máy ấp úng hơn nửa ngày, không nói được câu nào.

Đối diện với ánh mắt tràn ngập nghi hoặc của Vương Nhất Bác ở phía đối diện, Tiêu Chiến chỉ có thể lùi vào trong giường một chút, che nửa cái đầu vào ổ chăn: "Khi anh còn nhỏ từng đến nhà người ta chơi, gặp loại gạch men sứ ấy đã ngã rất nhiều lần... Nói nữa thì hơn mất mặt, lúc trước anh ghét thuỷ triều mùa xuân lắm. Nhưng... Tự mình đến phương Bắc dốc sức làm việc, hoá ra là vẫn rất nhớ đến đặc điểm chỉ riêng khu phía nam này mới có.

Vương Nhất Bác nhấp môi cười, duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đỉnh đầu Tiêu Chiến, thuận tay xoa xoa mái tóc xù xù của đối phương.

Tiêu Chiến gạt tay cậu xuống, lẩm bẩm nói: "Vương Nhất Bác, mùa xuân tới rồi, em cùng anh đi xuống phía nam chơi nhé, anh sẽ đưa em vào thành phố, náo nhiệt lắm, chúng ta cùng đi ăn đồ ngon."

Vương Nhất bác rũ mắt xuống, lông mi run rẩy, lát sau liền chậm rãi gật đầu.

Cậu mấp máy cánh môi, trong cổ họng khàn khàn, nói một câu chẳng phát ra tiếng động nào: Được.

Ngay sau đó cậu liền nhíu chặt mi, che môi ho hai tiếng. Trong lòng Tiêu Chiến thoáng chốc hoảng hốt, vội bật dậy, dùng tay xoa xoa lưng Vương Nhất Bác, lại vỗ nhẹ hai cái như để giảm bớt ho khan kịch liệt.

[Bác Chiến] Thật muốn nghe người nói yêu tôi - [EDIT/TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ