Phần 2

498 61 22
                                    

Anh đang bực mình vô cùng. Bực mình bỏ mẹ theo đúng nghĩa đen.

Matthew và vị hôn thê của nó đang ngồi đối diện anh bên trong chiếc limo mà họ đi chung. Anh có thể thấy cả hai thỉnh thoảng liếc nhìn anh.

Dù yêu quý Matt, nhưng anh không bao giờ cần sự thương hại của hai vợ chồng họ.

Điện thoại của anh rung lên, làm anh phân tâm khỏi những suy nghĩ đang bốc khói trên đầu mình. Tom lướt nhanh qua rồi lại tắt điện thoại.

Matthew có vẻ lo lắng. Tom vẫn kín kẽ. Anh nhìn chằm chằm vào bông hồng đỏ đơn độc trên tay. Liệu những cánh hoa của nó có rơi xuống từng cánh một không đây?

Anh thầm bật cười với những suy nghĩ trong đầu.

Đừng tưởng tượng nữa, Felton. Chuyện của họ không phải là một câu chuyện cổ tích. Hoàn toàn khác.

Chính xác.

Thực tế đau đớn hơn gấp trăm lần.

---

"Mày chắc chắn mày không muốn đi thảm đỏ với tụi tao hả?" Matt hỏi lần thứ mười hai.

"Không đâu" anh nói. "Cô ấy không cần tao xuất hiện ở đó."

"Tom--"

Tom thở dài. "Tao biết. Tao xin lỗi. Tao chỉ ..." Anh bỏ lửng câu nói. Và Matt hiểu. Anh luôn hiểu điều đó.

Matt đã là nhân chứng cho câu chuyện tình yêu trắc trở này suốt nhiều năm qua. Anh không cần thêm một lời giải thích nào nữa về cách hai người họ chọn lựa. Đó là một sự trớ trêu cay đắng mà đời anh chưa từng trải qua bao giờ. Dù sao thì, lời nói cũng như những hành động họ thể hiện ra bên ngoài, chưa bao giờ là công cụ thích hợp để giải thích câu chuyện của Tom và Emma. Mối quan hệ của họ phức tạp hơn rất nhiều.

"Nếu mày chắc chắn vậy..." Matt vẫn có vẻ lo lắng, nhưng đôi mắt anh nhìn về phía vị hôn thê đang chờ đợi của mình và Tom chỉ cần thế là đủ.

"Đi đại đi, Longbottom!" anh nói, cố nghe thật vui nhộn.

Matt nhìn chằm chằm vào anh vài giây trước khi cuối cùng cũng gật đầu, quay lưng bước ra ngoài. Tom cứ vậy nhìn họ rời đi.

Ngay khi họ đã ở ngoài phạm vi phủ sóng, Tom rút điện thoại ra rồi trả lời tin nhắn.

''Anh sẽ không bước lên tấm thảm ấy đâu...''

Ngay sau đó, anh tắt màn hình, dựa vào tường và nhắm mắt lại. Anh không thể trốn trong chiếc xe này mãi được. Anh phải chọn rời đi ngay bây giờ, bỏ lỡ cơ hội có cô trong vòng tay lần nữa, hoặc ở lại, đến bên cô mặc kệ báo chí và người hâm mộ đồn đoán bất cứ điều gì.

"Mẹ kiếp, cức thật" anh lẩm bẩm.

Tom mở mắt nhìn chằm chằm về phía trước trong giây lát. Đôi mắt anh hướng về cành hồng đỏ trên bàn, những cánh hoa của nó tỏa sáng như đôi môi của cô khi họ hôn nhau.

"Đừng nghĩ về đôi môi quyến rũ chết tiệt của cô ấy nữa, thằng ngu ngốc," anh nói khi ngồi xuống chiếc ghế dài, mắt không rời cành hồng.

[FIC DỊCH | FELTSON] - Người Đẹp Và Barry - by [Kathartickat ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ