☘️ Chương 21 ☘️

326 22 0
                                    

Edit: Miêu Ngư

Ta chạy trốn về phòng, đuổi hết người hầu ra ngoài, trút tức giận lên cánh cửa, khoá trái cửa, nốt mình trong phòng.

Một lúc sau, phía sau vang lên tiếng gõ cửa, Triệu Tử Khâm lên tiếng.

"Ta biết nàng tức giận, nhưng mở cửa cho ta vào trước được không?"

Ta điên cả người, nhưng biết có tức giận hắn đi chăng nữa cũng không đáng, đành phải áp chế lửa giận, mặt lạnh mở cửa cho hắn.

"Có chuyện gì thì nói mau?"
Còn tưởng rằng hắn sẽ áy náy mà đến tìm ta dỗ dành, không ngờ, hắn lại cười. Có sai quá không? Biết ta tức giận còn cười trước mặt ta, muốn đổ thêm dầu vào lửa hay gì? Ta điên lên, lườm hắn không chút khách khí.

"Ghen rồi à?" Triệu Tử Khâm lại cười hề hề.
Ta trực tiếp cho hắn một cước, "Cút đi!"

Triệu Tử Khâm phản ứng nhanh nhạy, ta vừa nhấc chân, hắn lập tức nắm lấy cổ chân giữ lại. Có lẽ do phơi nắng cả ngày, bàn tay cách mấy lớp áo vẫn làm ta cảm nhận được độ ấm nóng.

Ta rút chân về, lại phát hiện sức lực hắn mạnh, cái tay kia cứ như gông xiềng, ta kéo thế nào cũng không lại, mới mắng hắn.
"Triệu Tử Khâm, thả chân ta ra!"
"Chân của nương tử ta, ta sờ thì có làm sao?"

Hắn không chút tự trọng, cố chấp nói, "Không thả!"
Ta chỉ muốn đấm cho hắn một cái, nhưng không trúng, chỉ có thể lướt qua mặt hắn một cái nhẹ nhàng.

Người hầu đứng cách đó không xa lén lút che miệng cười, ánh mắt đều nhìn vào bọn ta, thật mất mặt.

Ta vừa vội vừa tức, không thể rút được chân trong tay Triệu Tử Khâm ra được, chỉ có thể dùng tư thế quái dị đó mà đứng, bỗng nảy ra ý tưởng.

"Cút vào đây cho lão nương!"
"Được, vi phu lăn vào ngay đây!"
Ta hình như bị trúng kế rồi thì phải? Triệu Tử Khâm lúc này mới thả ta ra, nhấc chân bước vào phòng. Miệng vừa dứt chân đã bước nhanh qua cửa.

Ta vừa định né ra xa khỏi hắn, phản ứng của Triệu Tử Khâm còn nhanh hơn, tay vòng qua eo, ôm lấy ta vào lòng.

Ta giật mình hoảng sợ, vội vàng ôm lấy cổ hắn khỏi ngã. Triệu Tử Khâm vậy còn cười được, "Nàng thấy ta có ngoan không?" Ta không để ý đến hắn, hắn lại tiếp tục.

"Phu quân đã ngoan như vậy, tất nhiên phải thưởng ngọt rồi."
Đầu ta đầy dấu chấm hỏi, nhìn hắn.
"Vậy chàng ôm ta làm cái gì?"

Hắn không đáp, chỉ chăm chú nhìn ta. Một lúc sau không thấy ta phản ứng, chắc nghĩ ta bị ngu rồi, thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói.

"Nàng thật nhanh quên, nếu vậy, trước khi ta đi phải để cho nàng nhớ rõ." Ta như lạc vào sương mù, không thể hiểu được lời hắn nói.

Cho đến khi hắn ôm ta đi đến trước giường, không để cho ta có cơ hội phản ứng. Trực tiếp nhào lên, hai tay ôm lấy đầu ta, ánh mắt đưa tình nhìn thẳng vào ta.

Đến lúc này, ta mới thấy sai sai, nghiêng mặt lườm hắn, để xem hắn có thể làm gì ta.
Ta biết, chỉ cần hắn tiếp xúc thân mật với ta, vừa nhìn nhau thôi là ta xác định xong đời, ánh mắt của hắn câu người, mà ta lại là người mắc câu.

[EDIT- HOÀN] Thái Tử Phi nói chuyện yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ