✏️ Kết ✏️

591 25 0
                                    

Edit: Miêu Ngư

Mùng sáu tháng giêng, hoàng đế băng hà.

Năm mới bắt đầu, không khí vui mừng mất đi, để lại chỉ toàn tang thương, buồn bã. Chuông tang lần nữa vang lên, một tiếng chuông nặng nề như đem hết bi ai cùng cực phát ra.

Các phi tần của tiên hoàng ngày đêm lấy nước mắt rửa mặt, nguyên nhân không có gì ngoài việc tất cả bọn họ theo quy định đều bị đưa đến chùa miếu bên ngoài, sống hết quãng đời còn lại.

Một số người trong đám bọn họ không thể nào chấp nhận được số phận, tiên hoàng đi không bao lâu liền tự vẫn đi theo.

Ta cũng trở thành hoàng hậu, chuyện hậu cung toàn bộ rơi hết vào tay ta. Ai ngờ vừa nhận chức không bao lâu lại gặp phải chuyện này. Trong lòng ta thật sự không có cách nào thoải mái được, cũng may Triệu Tử Khâm thông cảm cho ta, mới thay ta giải quyết mọi chuyện.

Tân đế còn bận bịu bao nhiêu chuyện, ốc còn không mang nổi mình ốc, còn phải xử lý chuyện hậu cung. Ta đau lòng, nhưng cũng không giúp được chuyện gì, chỉ có thể tự trách bản thân vô dụng.

Thời gian này bụng ta đã to ra, đi không được bao nhiêu. Nhưng ma ma trong cung bảo ta vẫn cần đi lại nhiều hơn, như thế khi sinh mới không chịu khổ. Nghe nói thế ta cũng không dám lười, vì vậy ngày ngày đều đi đến chỗ Triệu Tử Khâm trò chuyện cùng hắn, hoặc giúp hắn xử lý chuyện vụn vặt.

Hắn làm việc rất nghiêm túc, có khi còn quên mất ta, hôm nay cũng vậy.

Ta thấy hắn làm việc quá mức chăm chú, không đành lòng quấy rầy hắn, muốn lén ra ngoài đi dạo.

Ta vừa bước, Triệu Tử Khâm từ phía sau đã hỏi.
"Đi đâu vậy?"

Ta quay về, cười nói với hắn.
"Thiếp đi lung tung thôi, ở đây hơi chán."

"Ta đi cùng nàng!" Triệu Tử Khâm để bút xuống, đứng lên lắc lắc cần cổ.

"Những tấu chương này ta phê đến mệt mỏi, chúng ta cùng ra ngoài hóng mát thôi."

Ta đương nhiên đồng ý, có người đi cùng muốn còn không được. Huống hồ lại là Triệu Tử Khâm, vì vậy hớn hở chạy tới nắm tay hắn, dắt đi. Đảo cái, Triệu Tử Khâm liền vươn tay ôm lấy vòng eo to lớn của ta, động tác ôn nhu, sợ làm ta đau.

"Nàng nói sẽ là con trai hay con gái đây?"
Hắn đột nhiên hỏi ta một câu.

Ta nghĩ, đều nói chua nam cay nữ, từ lúc mang thai tới giờ, ta chỉ thích ăn cay. Ngoại trừ điểm tâm nước trà, tất cả đều chỉ có hương ớt, ăn như thế mới cảm thấy ngon miệng. Liền đáp.

"Con gái nha!"

Hắn cười gật đầu, "Con gái thì tốt."

Ta hỏi hắn con gái thì tốt chỗ nào, hắn bảo.
"Con gái tri kỷ, lại không cần tranh đoạt..."
Hắn nói đến đây thì dừng lại, cúi đầu nhìn bụng ta.
"Chỉ cần là con của hai ta, gái hay trai đều tốt."

Ta nắm lấy bàn tay của hắn đang đặt bên hông ta, nghiêng đầu nhìn hắn, trêu ghẹo.
"Bọn nó với thiếp, ai tốt hơn?"

[EDIT- HOÀN] Thái Tử Phi nói chuyện yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ