🥯 Chương 34 🥯

415 15 0
                                    

Edit: Miêu Ngư

Lão hoàng đế thân thể ngày càng yếu, ngắn ngủi mấy tháng đã không thể đi lại được, nằm thẳng tắp trên giường, con mắt nửa nhắm nửa mở, miệng còn không ngừng nói sảng.

Bụng ta đã lớn, cũng ko thể chăm sóc hoàng đế được. Chỉ có thể thỉnh thoảng tiến cung, cùng ông trò chuyện giải buồn.

Mấy ngày nay hoàng đế càng ngày càng hồ đồ rồi. Hôm qua còn nhìn nhầm ta thành hoàng hậu, hôm nay lại thành Đức phi. Ta nói cho ông biết, ta là Tống Diên, là nương tử của con trai ngài. Mới đầu ông còn sửng sốt một chút, chăm chú nhìn ta một hồi lâu mới nhận ra. Nhưng bây giờ cho dù ta có giải thích thế nào, ông cũng không tin, cứ nghĩ ta là Đức Phi.

Ta cảm thấy cần phải gọi Thái y đến một chuyến, nhìn tình huống thế này không quá lạc quan. Dù sao cũng cần tranh thủ nói rõ ràng vài chuyện.

"Trẫm nhìn bụng của nàng, đoán chừng sẽ là một tiểu tử mập mạp." Đôi mắt đục ngầu của hoàng đế nhìn chằm chằm vào bụng ta, vẻ mặt tươi cười.

"Con trai cũng tốt, sau này Trường An đọc sách cũng có người bầu bạn."

Ta hỏi lại ông, "Vạn nhất là con gái thì sao?"

Hoàng đế cười khanh khách.
"Con gái cũng tốt, lớn lên giống nàng, không thể giống cái bộ dạng xấu xí này của ta được."

Ta biết ông là đang coi ta thành Đức phi, vừa nghĩ tới chuyện của Hoàng hậu cùng với Trường An ngày xưa, ta không nén nổi tò mò, hỏi.

"Là phụ hoàng cũng không thể bất công, phải đối xử công bằng với cả hai đứa mới được."

Lại không nghĩ tới, một câu nói của ta lập tức làm cho thần trí vô thức của hoàng để trở nên tỉnh táo lại. Ông run rẩy chỉ vào người ta, kinh hãi nói.

"Đức phi đâu? Trẫm rõ ràng vừa nói chuyện với nàng, làm sao mà thoáng cái đã không thấy tăm hơi?"

Ta chậm rãi đứng dậy, nhét tay ông vào chăn, cẩn thận đắp lên, nhỏ giọng trấn an.
"Phụ hoàng, nãy giờ luôn là con ở đây, là ngài vừa nhìn thấy Đức Phi ở trong mộng mà thôi."

Hoàng đế không tin, miệng chỉ muốn gặp Đức phi, ta trấn an không được, đang lúc không biết nên làm sao thì Triệu Tử Khâm đã đến, sau lưng còn dắt theo một đoàn Thái y, từng người từng người mang theo hòm thuốc nối đuôi nhau điw đến.

"Phụ hoàng la hét muốn gặp Đức phi, ta trấn an thế nào cũng nghe không vào."
Ta liếc nhìn hoàng đế, thấy ông cũng không còn la lớn nữa, mà nhẹ mở miệng chậm rãi kêu tên Đức Phi.

Triệu Tử Khâm nắm tay ta đi đến một bên, để ta ngồi lên ghế mềm, sau đó lại sai Thái y tiến lên bắt mạch, thấy thái y nhao nhao quây quanh giường, mới chậm rãi đi về phía ta.

"Phụ hoàng thời gian không còn nhiều..."

Ta cũng nhìn ra được, lão hoàng đế không thể kéo dài hơn được nữa. Tuy nói làm người ai cũng phải chết, nhưng nhìn thấy thời khắc này, phận làm con chung quy trong lòng sẽ không mấy dễ chịu.

Mặc dù Triệu Tử Khâm trông có vẻ bình tĩnh, nhưng ta biết rõ, trong lòng hắn đã sớm lo lắng không yên.

Hắn từ mới bên ngoài đi vào, một thân khí lạnh, đến năm ngón tay cũng rét buốt. Ta cái gì cũng không nói, chỉ chầm chậm nắm chặt tay hắn không buông.

[EDIT- HOÀN] Thái Tử Phi nói chuyện yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ