Chap 1

560 20 2
                                    

Chap 1

 

5 năm trước

Đại học Stanford, Hoa kỳ

      - Xin chào, mình là Tiffany, là Tiffany Hwang, rất vui được gặp bạn!

Một cô gái tóc nâu hạt dẽ, có đôi mắt cười đang chìa tay niềm nở làm quen với một cô gái cùng bàn đang châm chú vào quyển sách

Nhíu mày nhìn cô gái tự xưng là Tiffany chừng vài giây, cô đưa tay bắt lấy cái nắm tay nhẹ và mỉm cười một cách hời hợt

      - Jessica Jung.

                                                        ***-***-***

Seoul, Hàn Quốc

*Dinh thự nhà họ Jung*

      - Jessica, con đi đâu vào giờ này, hãy cùng dùng bữa với gia đình.

Mọi người trong bàn ăn đã đợi Jessica tự nãy giờ xuống để dùng bữa tối, và khi cô ấy bước xuống lầu, chẳng thèm buồn nhìn người cha của mình và cả những người trong bàn mà đi một mạch ra cửa.

     - Gia đình? Con có sao? Hình như đó là gia đình riêng của bố!

Jessica nhìn ông, gương mặt băng lãnh cùng giọng nói không chút rợn sóng. Ông Jung dùng tay xoa trán có vẻ mệt mỏi với điều này

      - Ta đã nói, Jessica, con hãy dẹp cái thái độ đó đi! Hãy dùng bữa với nhau, được chứ?

      - Con sẽ không ngồi chung bàn với người phụ nữ không biết xấu hổ cùng đứa con hoang.

Jessica chỉa ánh nhìn gây gắt vào người thanh niên và đặc biệt là người phụ nữ đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế của người mẹ quá cố của cô

Bà ấy – Lee Mi Sook – chỉ cuối đầu lặng lẽ nghe chịu những lời sỉ vã cay đắng của cô. Con trai bà – Hwang Kyuhyun cũng vậy

      - Jessica!

Ông Jung gằng giọng, dù đã quá quen với những câu nói mang đầy tính mỉa mai và bất kính đối với dì và anh trai cùng cha khác mẹ, nhưng mỗi lần như thế, ông không thể nào chịu được cái thái độ vô lễ này của con gái mình. Có lẽ ông và người vợ quá cố đã quá nuông chiều Jessica nên giờ đây nó luôn giở tính ương bướng và khó gần cùng thái độ khi người của nó đối với “những người thân của ông” – bà Lee – người tình cũ cùng đứa con riêng, Hwang Kyuhyun.

Cô cũng chẳng muốn về cái nhà này làm quái gì để chứng kiến cái cách mẹ con người phụ nữ đó giả đạo đức, cô phát mệt và căm ghét. Chỉ do bố đã nói rằng ông không khỏe và mong muốn cô có thể về nhà, thực ra ông chỉ lấy đó làm lý do để kéo gần khoảng cách giữa cô và “gia đình mới” của ông.

Jessica bỏ đi trong sự dâng trào của lòng câm hận đối với người phụ nữ là nguyên nhân gây ra cái chết của mẹ mình khi cô lại nhớ lại cảnh tượng đêm hôm đó. Nhưng Jessica cũng kịp thấy được ánh mắt buồn bã của Tiffany – người đang ngồi kế người phụ nữ ấy và đang nắm lấy tay bà ta xoa dịu sự sỉ nhục mà cô dành cho bà ấy.

[LONGFIC] Ánh sáng cuối con đường, Jeti |PG-13|Where stories live. Discover now