Chap 12

432 14 5
                                    

Chap 12

-- Bệnh viện Necker-Enfants Malades, Paris, Pháp --

Đã nhiều giờ trôi qua, ca phẫu thuật cho Tiffany vẫn đang diễn ra bên trong. Jessica hết đi rồi lại ngồi, lòng cô như lửa đốt, và cô cũng không thể nào không tự trách bản thân mình. Đôi mắt Jessica đỏ ngần, gương mặt nhếch nhát đầy nước mắt, cô luôn hướng mắt mình về phía căn phòng mổ, hy vọng sẽ có ai đó đi ra để cô sớm biết được tình trạng của Tiffany hiện giờ như thế nào.

…4 giờ…

…6 giờ…

- Bác sĩ, Fany, bệnh nhân thế nào rồi..?

Jessica gấp gáp khi nhìn thấy một vài người đi ra từ bên trong phòng phẫu thuật.

- Hiện tại cô Hwang đã qua khỏi cơn nguy kịch

Jessica cảm thấy nhẹ lòng hơn khi biết rằng Tiffany đã qua khỏi

- Cảm ơn bác sĩ! – Jessica nói trong nước mắt với sự cảm kích.

- Đây là trách nhiệm của chúng tôi. Hmm..

- Bác sĩ...? – Jessica nhíu mày khi nhìn thấy ông ấy ngập ngừng, cảm giác bất an lại dâng lên trong lòng..

- Cô Hwang bị va đập mạnh phần cứng, chấn thương đầu nghiêm trọng, kèm xuất huyết não và hôn mê sâu, cô ấy bị tổn thương vùng thùy trán và thùy thái dương. Khi đưa đến bệnh viện, tim cô Hwang đã ngừng đập, chúng tôi đã cố gắng hết sức để giúp cô ấy. Tuy cô Hwang đã qua cơn nguy kịch, nhưng hiện tại, cô ấy đang hôn mê sâu và phải thở bằng máy. Chúng tôi không chắc khi nào… cô Hwang tỉnh lại. Nếu cô ấy may mắn sống sót, có thể sẽ phải chịu nhiều di chứng nặng nề…

Jessica không còn đứng vững trên đôi chân mình nữa khi nghe những điều bác sĩ vừa nói. Vị bác sĩ kia phải đỡ cô ngồi xuống băng ghế gần đó. Nước mắt ứa ra làm nhòe đi hình ảnh trước mắt mình.

- Xin ông, hãy cứu lấy cậu ấy, làm ơn…

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức.. chỉ 5% cơ hội cô Hwang có thể tỉnh lại… 

Jessica buông thỏng người, chỉ 5% cơ hội, khác nào bảo rằng Tiffany sẽ không qua khỏi.

- Làm ơn, hãy làm gì đó để giúp cậu ấy.. làm ơn..

Jessica khóc nấc và nắm lấy tay ông ấy khi khẩn khoản cầu xin sự giúp đỡ.

- Mong cô đừng quá kích động, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cô Hwang. Chúng tôi sẽ theo dõi sự chuyển biến của cô ấy và sẽ tìm mọi cách để giúp cô ấy tỉnh lại.

- Cảm ơn, cảm ơn ngài…

Sau khi nói vài điều động viên Jessica, vị bác sĩ phải đi tiếp tục công việc của mình. Jessica khóc hết nước mắt và liên tục lắc đầu mình như không tin chuyện này là sự thật. Cô đang tự trách bản thân mình kinh khủng, sự dằn vặt đau đớn đang cào xé trái tim cô. Nó đau hơn rất nhiều khi cô và Tiffany phải chia tay trước kia. Dù sao khi đó thì cô vẫn biết và thấy được Tiffany vui cười thường ngày dù nó có ít oi, nhưng cậu ấy vẫn tồn tại trên cõi đời này và cô và cậu ấy vẫn có cơ hội. Còn lần này, sự sống của Tiffany như ngàn cân treo sợi tóc, cậu ấy có thể rời xa cô bất kỳ lúc nào. Cô không thể chấp nhận, không thể sống thiếu cậu ấy thêm một phút giây nào nữa. Cô và Tiffany đã chịu quá nhiều nỗi đau và sự chia cắt đầy tổn thương. 

[LONGFIC] Ánh sáng cuối con đường, Jeti |PG-13|Where stories live. Discover now