Chap 18

312 19 4
                                    



Đầu tiên mình xin lỗi về sự mất tích lâu ngày vừa qua :D Vì lý do cá nhân, mình đã gián đoạn fic, nay mình đã trở lại :)

Cảm ơn các bạn thời gian qua đã cmt, inbox ủng hộ fic. Mình rất vui khi mọi người quan tâm đến fic của mình và mong mọi người vẫn ủng hộ fic nha.

Cảm ơn các bạn! <3

-----------------------------------------------------------------------------

Chap 18

2 tuần sau

--Viện Massachusetts, Boston, Hoa Kỳ--

Jessica có vẻ hồi hộp chờ đợi những gì vị bác sĩ sẽ nói tiếp theo, ông ấy đã cau mày rất lâu khi nhìn vào kết quả bệnh án và chốc chốc lại ngước lên nhìn vào Tiffany

- Hmm... đây quả thực là một tai nạn hiếm gặp. Chúng tôi có thể phẫu thuật nối lại dây thần kinh đã bị tổn thương, nhưng nó sẽ rất nguy hiểm

- Sao ạ? – Jessica gấp gáp

- Sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Điều tôi muốn nói là những dây thần kinh rất nhạy cảm, chúng tôi sẽ phải cắt hẳn sợi dây thần kinh đó và nối lại liền mạch, nếu phẫu thuật không thành công thì bệnh nhân sẽ vĩnh viễn mất đi mọi cảm xúc vui, buồn, khổ đau, hạnh phúc... mà mỗi con người chúng ta khi sinh ra đã có. Tuy vẫn sinh hoạt bình thường như bao người khác, nhưng ở đây [ông chỉ vào ngực trái của mình – tim] đã chết.

Jessica và Tiffany cùng nhìn nhau, đôi mắt Tiffany vẫn vô cảm vào lúc này.

Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt cậu, đôi mắt cậu. Jessica nắm lấy tay cô, cậu siết chặt lấy bàn tay cô và cô cảm nhận được sự ẩm ướt lúc này trong lòng bàn tay cậu.

- Nếu không phẫu thuật, chúng ta vẫn còn cách điều trị khác, nhưng nó rất mất thời gian và không chắc là sẽ có kết quả.

- ...

- Chúng tôi sẽ cho cô Hwang dùng thuốc kích thích xúc giác, tác động lên các dây thần kinh đã bị tổn thương. Việc trị liệu này đòi hỏi cả bệnh nhân và người thân cần phải có sự kiên nhẫn, và nếu đi theo cách này, chúng tôi cũng sẽ không chắc chắn rằng sẽ có thể phục hồi lại các dây thần kinh, vì nó phụ thuộc rất nhiều vào tâm lý bệnh nhân và một phần là tùy theo cơ địa của mỗi người.


---


--Bonjour Restaurant--

- Nếu tớ không thể như trước thì sao Jessica?

Jessica ngưng chiếc dao trên tay và chiếc nĩa chậm rãi ghim lấy miếng thịt rồi chần chừ ngước mắt nhìn lấy Tiffany, cô đã không dám nói và thậm chí là không dám nghĩ đến điều đó. Sẽ ra sao nếu như cả đời này Tiffany luôn nhìn cô với đôi mắt vô cảm đó?

- Cậu sẽ khỏi mà...

- Nếu không thì sao?

Tiffany vẫn nhìn chăm chăm vào Jessica, cô nhận thấy sự bối rối và căn thẳng từ cậu ấy. Jessica còn không dám nhìn thẳng vào mắt cô, cậu ấy lại tiếp tục cuối xuống và chiếc nĩa chọc vào miếng thịt bò

[LONGFIC] Ánh sáng cuối con đường, Jeti |PG-13|Where stories live. Discover now