Chap 4

353 19 0
                                    

Chap 4

Sau một cơn đột quỵ, ông Jung đã phải ngồi xe lăn, nữa thân dưới của ông đã bị tê liệt hoàn toàn, nó là một cú đã kích lớn với ông, không còn được đi trên chính đôi chân mình và tệ hơn là làm việc gì cũng cần có người giúp đỡ. 

Điều an ủi nhất sau sự cố lần này, đó là Jessica đã chịu dọn về nhà ở cùng ông. Jessica đã dễ chịu hơn và gần gũi với ông hơn, tình cảm cha con đã dần dần được hàn gắn. 

Duy chỉ có một điều ông phải lo, mối quan hệ giữa Jessica và Mi Sook lẫn Kyuhyun vẫn như trước. Con gái ông vẫn luôn giữ thái độ lạnh lùng, khó gần với họ và một chút sự căm ghét. 

Jessica không hay cáu gắt và lớn tiếng hay mỉa mai họ như trước, bởi vì cô sợ làm ông Jung phải buồn lòng, bố cô bị như thế đã đủ lắm rồi. Và cô cũng không muốn ngày nào cũng cãi cọ với họ và sau đó là cô thấy được sự buồn bã của Tiffany. Cô không muốn thấy nó.

Hàng ngày, ngoài giờ đi làm, Jessica dành thời gian ở trong phòng hoặc sang trò chuyện cùng bố hoặc ngồi một mình sau sân vườn hoặc là ra ngoài. Trong bàn ăn, Jessica tuyệt nhiên im lặng ngoại trừ khi phải trả lời những câu hỏi bắt chuyện của bố, cô im lặng với cả Tiffany. Tất cả những gì mà người trong nhà này thấy đó là sự lạnh lùng và kiệm lời của Jessica.

                                                                ***

Một mình ngồi ngoài ban công, nhấm nháp ly rượu đỏ, Jessica không ngủ được. Cô không ngủ được vì Tiffany. 

Làm sao mà cô có thể yên ổn trong lòng khi mà cứ phải giả vờ vô tâm, lạnh nhạt trước mặt Tiffany. Cứ mỗi lần làm như thế, tim cô cứ như bị thắt lại khi nhìn thấy cậu ấy ngoảnh mặt đau buồn vì thái độ của cô.

Ngày ngày phải đối mặt với Tiffany, cô phải cố gắng tránh xa cậu ấy, cô sợ cô sẽ không kiềm chế được những xúc cảm mãnh liệt dâng lên trong lòng mình, sẽ lao vào cậu, ôm cậu thật chật, nói rằng nhớ cậu và muốn ở bên cạnh cậu, mãi mãi. 

- Cậu chưa ngủ sao?

Jessica thoáng giật mình nhưng sau đó vẫn giữ vẻ bình thản, ra vẻ không quan tâm đến chủ nhân của câu hỏi đó, vì cô biết đó là ai

- Chưa.

Một câu trả lời vươn chất lạnh nhạt, Tiffany cảm thấy rất khó chịu. Từ khi Jessica dọn về đây sống, cậu ấy trở nên lạnh lùng với cô hơn, dù đôi lần cô cố gắng bắt chuyện nhưng cậu ấy vẫn vậy, chỉ là những câu trả lời ngắn gọn và vô tâm.

Dù cậu ấy không muốn tiếp tục mối quan hệ lấp lững giữa cô và cậu ấy, dù cậu ấy có muốn không cần tình yêu giữa cô và cậu ấy. Thì cậu ấy cũng không cần phải đối xử như thế với cô, cô vẫn còn yêu cậu ấy, yêu rất nhiều là đằng khác, mỗi khi phải trông thấy những hành động hay lời nói lạnh nhạt từ cậu, nó như nhát dao khứa vào trái tim cô vậy, từng chút một, rất đau.

[LONGFIC] Ánh sáng cuối con đường, Jeti |PG-13|Where stories live. Discover now