Chap 1

88 9 1
                                    

-Ughhh !_ Một giọng nói cáu gắt vành lên, Ichito liền quay sang nhìn cô em gái song sinh của mình và hỏi:
- Lại có chuyện gì vậy ?_Giọng ả khàn khàn.
- Hả, chị dậy rồi à. Chị thử đoán xem, chúng ta đang ở đâu đây ! Ôi trời ơi !_ Ichigo bắt đầu kêu la và than thở.
- Thôi nào_ Nói rồi, Ichito liền ngó quanh,  bỗng thấy vài người qua lại_ Có lẽ là thời
Taisho hoặc tương tự vậy...
Hai chị em cô đang mặc những bộ quần áo đương thời với những người qua đường. Lúc đó, có một giọng nói khàn vàng lên.
- Tanjirou-chan, trời lạnh thế này mà cháu vẫn xuống núi à, chăm chỉ ghê ! Coi chừng bị cảm nghe cháu.
- Dạ không sao đâu, mà nhà bà hết than chưa, mua cho cháu một ít nhé.
- Tanjirou, bán cho bác ít than nào, coi như lời cảm ơn cho lần trước cháu sửa hộ bác cái cửa nhé_ Một giọng đàn ông khác vang lên.
- Tanjirou, cho cô ít than nhé !_ Lần này là giọng phụ nữ.
Bỗng có một cậu trai từ đâu chạy hớt hả hớt hải, chiếc áo màu vàng sậm dính chút mồ hôi, tay giơ gia một cái bọc tím, bên trong là một cái bình sứ màu đỏ.
- Tanjirou, làm ơn, cứu anh với !_ Cậu trai đó vừa nói vừa thở hồng hộc.
Cậu từ từ đi đến và ngửi :
- Ưm, có mùi mèo !_ Cậu thốt lên.
Trong lúc họ nói chuyện thì hai chị em nhà Umi đang suy nghĩ.
- Nè, hình như đó là thằng nhóc Tanjirou đáng chết đó.
- Chị cũng nghĩ vậy, nếu  nhanh hành động thì ta sẽ có tất cả. Mau lên, tối nay ngài Muzan sẽ đến nhà nó, chỉ cần để nó lại ở trong căn nhà ấy rồi ngài Muzan sẽ giết nó.
- Vâng !
___________________________________________
Các độc giả ơi, đây là truyện đầu tay của Mura, hi vọng không chê.

[  ĐN KnY ] Ta sẽ quét sạch đám nhân vật chình quê mùa đó ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ